Khu Rừng Chạng Vạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nằm dài trên giường thì ai đó gõ ... à không, đứng trước cửa, sát khí ngùn ngụt. Tôi bật dậy, ngó ra cửa xem ai thì đó là 1 gấu béo.

-Gấu béo !!! - (Gọi Zuka bằng gấu béo quen rồi)

-Này sao cháu dám gọi bác bằng gấu béo hả ? - Sát khí trong phòng lại tăng lên

-À à không cháu nhầm. Là b..bác ...Zuka

-Cháu có thấy 1 ai đó qua đây không ?

-Một ai đó ? - Tôi nghiêng đầu hỏi lại - Người đó nhìn như thế nào vậy ạ ?

-À, hắn đeo mặt nạ, cầm 2 thanh đao tim tím và có tốc độ bàn thờ. Bác vừa thấy hắn trong nhà cháu.

Tôi toát mồ hôi hột, tay run run nắm chặt. Cố ngăn không cho mồm nó méo, tôi run rẩy trả lời

-Ơ ơ dạ dạ... không...không có ...ai quanh đây...đâu...

-Thật không nhìn cháu như muốn giấu cái gì đó - Zuka nghi hoặc hỏi lại

-Cháu thề với thánh là không có ai như vậy đi qua đây. - Tôi nghiêm mặt, mạnh bạo thề

Một lúc sau, Zuka đã quyết định chịu thua và rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, định hạ lưng xuống giường thì một thứ gì đó vòng qua lưng tôi chụp khăn vào miệng tôi. Tôi hoảng loạn vùng vẫy cào cấu đạp chân khua tay loạn xạ nhưng người đó có vẻ rất mạnh. Thuốc mê bắt đầu có tác dụng. Mắt tôi đờ ra chân tay bắt đầu bất lực, không chịu được nữa, tôi thiếp đi còn lại những gì tôi nhớ chỉ là bóng tối bao chùm

                                            ***

-Ưm - Tôi dần dần lấy lại được ý thức. Tôi muốn hét nhưng không thể, miệng tôi cứng đờ không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Tôi muốn bật dậy nhưng chân tay đã mất cảm giác. Sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí tôi.

-Cô tỉnh dậy rồi à

Tôi giật mình, cố gắng xoay đầu nhìn lại

"Veera !"

-Tôi... đang... ở... đâu...

-Không ngờ cô lại là con của mụ Tel annas - Ả nhếch mép nói - Cô đang ở nhà giam của Lực Lượng Sa Đọa và cô sẽ ở đây cho đến khi bọn ánh sáng vác mặt đến để mang cô về.

-Ê ê này nhá con mụ kia, tôi nói cho mà biết là tôi chưa bao giờ muốn dây dưa vào bọn ở Cung Điện Ánh Sáng nhé. Hiệu ứng kĩ năng của bọn nó nhìn hoa hết cả mắt.

-Tao không tin mày, con nhãi con. - Veera nét mặt không đổi, lạnh lùng nói

-Cô thích tin tôi hay không thì tùy nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm theo mệnh lệnh của bọn chúng mà cách nói của cô giống mẹ tôi nên tôi nghe quen rồi.

-Giờ bọn bay muốn làm gì tao đây ? Giết tao ? Được thôi, xin mời !(Nếu giết thì tôi sẽ tỉnh thôi lo gì)

Mặt Veera lộ rõ vẻ ngạc nhiên không giấu đi đâu được, sau một hồi, môi ả cong lên vẽ ra một hình bán nguyệt tuyệt đẹp

-"Con nử hoàng khu rừng, côn chúa tinh linh là một cô bé nhút nhát, lớn lên trong sự bao bọc và chiều chuộng hết sức của cha mẹ. Cô chưa bao giờ biết đến chiến tranh và vũ khí sức khỏe có hạn và KHÔNG BAO GIỜ ra chiến trường" Giờ ta đã có thêm một bằng chứng rằng không nên tin hoàn toàn vào sách vở

-Cũng đúng 1 phần

-Sao giờ cô muốn sao ?

-Tôi muốn gia nhập lực lượng

Trong khi đó, ngoài sảnh

-Tao phải nói bao nhiêu lần mày mới tin hả thằng kia - Nakroth nói, chửi sa sả vào mặt Maloch

-Không bao giờ tin được vào bọn ánh sáng - Maloch thét lại, quát um cả lực lượng

-Giờ cút ra cho tao vào

-Đéo

"Haizzz, tính cách của mình chả hợp Krixi gì cả"

Tôi ngồi đó thở dài

"Mình muốn đi khám phá sứ Athanor này, khám phá sự thật đằng sau các vị tướng, sao cứ phải xoay quanh lực lượng sa đọa vậy ? Đúng là giấc mơ kì lạ mà"

-Haizzzzz - Tôi thở dài lần thứ 10 trong ngày

"Thôi mà gia nhập lực lượng cũng không sao, đỡ phải quy luật, thiệt ác, chỉ có mạnh và yếu"

"Tóm lại là cứ lạc quan lên, mình chưa đủ tuổi để bế tắc đâu >.<"

Và dòng suy nghĩ lại trở về chủ đề linh tinh ví dụ như sau khi chuyển trường mình sẽ làm gì, đã làm xong BTVN chưa v.v...

Đang mải suy nghĩ vớ vẩn thì Maloch bước vào theo sau là Veera và Nakroth

Tôi rùng mình, khẽ lù lại làm tiếng xích kêu lẻng xẻng.

"Mình... mình đamg sợ ư ?"

-Cô có thật muốn gia nhập lực lượng

-Thâ... thật - Tôi run rẩy trả lời

-Ta không cần biết lý do, chỉ cần biết năng lực của cô ở mức nào thôi

-Pháp sư S

-Hả ?

-À không, cũng thường thường thôi

-Vậy thì, ngươi sẽ phải chứng tỏ năng lực của ngươi

(Chap này hơi chán, sorry mọi người. cái hay ở phần sau cơ)

Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov