[Quá khứ] Kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn gặp một người mà bạn cho là kỳ lạ? Năm lớp 7, tôi gặp một người mà lúc đó tôi nghĩ là rất lạ. Người đó trùng ngày sinh với tôi, sinh ra ở cùng một bệnh viện, và giờ đây, học cùng lớp với tôi.
Lần đầu tiên gặp một người như vậy, tôi rất lấy làm khó hiểu: trên đời này có sự trùng hợp đến thế sao?
Ấy vậy mà sau này, tôi biết được thực chất gặp một người cùng ngày sinh với mình cũng không hiếm lắm. Khi nhận ra điều đó, tôi hụt hẫng một chút.

Về người đó, chúng tôi phải nói là trái ngược nhau hoàn toàn, cứ như Hitler và Chaplin vậy! Trong khi tôi trầm tính, ít nói, không giỏi kết giao, học kém, cái gì cũng lẹt đẹt, thì người đó không chỉ xinh đẹp mà còn học giỏi, dễ kết bạn, cái gì cũng xông xáo, năng nổ, sẵn sàng chấp nhận phạm lỗi để rút kinh nghiệm, tò mò về mọi thứ. Tôi nhìn người đó và nghĩ: người này hay phết!

Tất nhiên, người thích những người như người đó cũng có nhiều, nhưng có lẽ những người ghét kiểu người như vậy còn nhiều hơn chăng? Trong lớp vừa hay cũng có một người kia, gọi tạm là bạn A vậy. Bạn A này cũng học giỏi, đẹp trai, năng nổ, nhưng bạn A và người đó dường như chẳng thể hợp nhau nổi, hai người này thường xuyên bất đồng quan điểm với nhau và cãi nhau miết, và bạn A này không hề tỏ ra có chút thiện chí hay nhún nhường trong bất kỳ lần nào và đôi khi còn có những lời lẽ và hành động không được 'đúng' cho lắm. Có những lúc, tôi cảm giác thấy rằng người đó rất buồn vì điều đó, và hiển nhiên là ở đâu đó ngoài kia, vẫn còn người khác đối xử với người đó như vậy.
Nghĩ về điều đó, tôi lại cảm thấy buồn.

Về phần tôi, vì chẳng đụng chạm tới ai bao giờ và có rất ít bạn nên tôi có một cuộc đời học sinh khá yên bình, yên bình đến phát ốm. Đôi khi tôi ghét chính bản thân mình về điều đó nhưng tôi không thể sửa nổi, là do một thế lực vô hình nào đó kiên quyết không cho tôi thay đổi chính bản thân mình, hay do tôi quá kém cỏi đến nỗi không thể vượt qua và đối diện với những nỗi sợ mà tôi có thể gặp phải nếu tôi thoát khỏi vùng an toàn của chính mình?
Quay trở lại cuộc đời học sinh của tôi, tôi không có đối thủ. Điều hiển nhiên thôi, bạn biết những "người bình thường" chứ? Họ là những người cái gì cũng hết sức bình thường, bình thường đến nỗi không để lại ấn tượng gì với người khác, và vì thế, họ chẳng bao giờ lọt vào mắt của ai, chẳng bao giờ chiếm được một vị trí đặc biệt nào ở bất kỳ nơi đâu. Chính là tôi. Tôi không cãi nhau với ai, không đánh nhau với ai, không vi phạm nội quy, không quan tâm chuyện gì nổi bật đang xảy ra, không quan tâm ai nói gì về mình, không gì cả. Tôi chỉ đến trường, học, đi về, hết chuyện.

Nhưng từ khi tôi gặp người đó, dường như có gì đó thay đổi. Tôi phải mất cả năm lớp 6, vốn dĩ không hề quan tâm đến ai thế nên chẳng biết người đó có tồn tại, để khi lên lớp 7, tôi mới biết tới người đó.
Tôi bắt đầu theo dõi người đó, chuyện đó không có gì khó khăn vì bàn người đó ngay lưng tôi. Tôi bắt đầu nghe người đó nói gì, cố gắng lờ đi những trò nghịch ngợm của người đó, tôi muốn hiểu hơn về người đó, muốn thân thiết hơn với người đó, nhưng dường như là không thể, có vài lý do:
1/Người mà người đó quan tâm và bản thân người đó tỏ ra thân thiết chỉ là vài cô bạn và và cậu bạn thân của người đó, tuy nhiên, cậu bạn thân này lại hợp tính với tôi nên chúng tôi trở thành một cặp bạn thân. Nhưng người đó vẫn không hề tỏ ra chút gì thân thiết hay muốn thân thiết với tôi cả.
2/ Bản thân tôi tự nhận thấy chúng tôi quá đối lập nhau, và lại là một kiểu đối lập hoàn toàn khác với cậu bạn A.
3/Tôi học quá kém, ít nhất là vào những năm tháng đó (bây giờ, khi đã quá sợ sự ngu si khi lên đại học, tôi đã cố công học hành và được học bổng, cũng coi như là được đền đáp vậy).

Đó chỉ là một số lý do mà tôi bịa ra để bịp bản thân mình, lúc đó tôi chưa hiểu một điều: những gì người khác đánh giá chúng ta, mới là điều cần quan tâm, và đừng bao giờ tự ti, cho rằng mình kém cỏi, vì điều đó không bao giờ đúng.

Tôi và người đó, cho đến hôm nay, tôi mới nhận ra những hành động xưa kia của tôi đã làm chúng tôi trở thành những đường thẳng song song, tồn tại đi cùng nhau trên cõi đời này nhưng mãi mãi không thể giao nhau thêm một lần nào được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro