Giấc mơ Chàng ca sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ đêm...
Tôi làm Fire được 4 năm. Ai cũng nghĩ tui sướng, nhưng không người ba tệ bạc ấy đã cướp đi niềm vui nụ cười của tôi từ khi ở với ông ấy!!! Thấy vào đó là nỗi ám ảnh,sợ hãi,Không có nụ cười đ sẽ luôn ở trong tâm trí tôi. Nhờ Anh tôi đã vui hơn, nở nụ cười nhiều hơn.
Ông ấy coi tôi như trò đùa, lạm dụng tôi vào lợi ích cá nhân, bỏ bể tôi.
Nhẫn tâm hơn cả là ông ấy bắt tôi phải rời xa người mẹ tôi thương nhất.
Hàng ngày, tôi đều bị nhốt trong nhà ông ấy đik cả ngày bỏ tôi lại một mình. Tôi phải nấu cơm cho ông ấy,dọn dẹp giặt rũ cho ông ấy. Ngược lại, tôi không nhận được gì từ ông ấy:" Không miếng cơm,bộ quần áo,sự chăm sóc, quan tâm tôi." Đến cả khi tôi bị bệnh ông ấy cũng không rõ. Nấu cơm cho ông ấy xong, tôi ko ông dám ngồi xuống bàn ăn vì tôi biết ông ấy không cho tôi ăn cùng. Tôi biết vậy nên đi ra ngoài, bà hàng xóm thấy tôi lẻn ra ngoài bèn hỏi:
- Cháu ăn gì chưa?
- Dạk! Chưa ạ.
- Khổ thân cháu vì có một người ba như vậy. Vào đây bà cho bánh.
- Dạk! Cháu cảm ơn bà nhiều. Cháu đi đây kẻo ba cháu biết.
- Uk.
Hôm ấy, anh Duy diễn ở Tân Bình ngay gần nhà nên tôi chạy đi xem.
Đến nơi, tôi liền đi vô ngồi cạnh Fire chờ anh diễn. MC đọc tên anh tôi reo hò: Thanh Duy! Thanh Duy! Thanh Duy!
Ngồi nghe anh hát tôi vui lắm. Anh hát rất nhiều, hay vô kể. Rồi anh nói:" Ai muốn hát cùng Anh không ?"
Tôi dơ tay. Anh nhìn thấy bèn gọi tôi lên sân khấu, tôi vui vì đó là ước nguyện của mình. Anh hỏi tôi:
- Em tên gì?
- Dạk! Em tên Nhi ạk.
- Em muốn hát bài gì?
- Dạk.. Dạk hát bài" Lưu bút ngày xanh" ạk.
Mọi người ồ lên. Anh hỏi:" Vì sao em muốn anh hát cùng em bài này?"
Dạk! Bời vì em yêu Bolero, đó cũng là ước nguyện của em!
Uhm!!! Mình hát nha em. Dạk!!!
Nhạc vang lên, anh cất giọng hát. Giọng hát ngọt ngào, trữ tình ấy êm đềm vô cùng. Đến tôi, giọng hát vang lên. Anh bất ngờ. Em hát hay lắm anh không ngờ đó. Anh nói...
Ả ai đó ha. hợp trong điệu nhạc buồn... Kết thúc câu hát cuối tôi và anh cúi chào khán giả.. Em hát tuyệt vời sau này em có thể làm cả sĩ. Anh nói..... Cảm ơn anh Chàng trai nhỏ bé!!!
Kết thúc buổi diễn, tôi ra về. Bỗng gặp ông ấy đi từ xa, tôi liền trốn sau xe anh. Anh ra thấy tôi, liền hỏi:" Sao em ở đây? Không về nhà đik em?" Dạk vì em sợ ông ấy lắm. Ông ấy đối xử với em tệ bạc lắm!!! Mà ông ấy là ai vậy em? Dạk!! Là ba em!!! Ba em là người như vậy sao? Dạk! Anh. Anh giúp trốn ông ấy đik. Ok e!! Em cảm ơn anh.
Thôi xong, ông phát hiện ra em rồi làm sao đây... Ba...Ba. Mày ra đây làm gì?? Con...con xem Anh ấy hát ạk. Ông ấy lôi tôi về nhà. Tôi sợ vô cùng,nhưng ở đằng sau tôi thấy bóng dáng anh nên bớt sợ hơn.
Ông ấy đánh tôi không thương tiếc,đến mức thân thể thôi không còn cảm giác,thân thể rướm máu. Anh Duy liền nhào vô,nói:"Bác thật tàn nhẫn,em ấy đã làm gì sai. Bác không phải Ba em ấy!!" Mày dám nói tao ư??? Dạk đúng!! Con không chấp nhận được việc fans mình bị tổn thương!!! Ba tôi tức giận bỏ đik.... Anh bế tôi ra khỏi căn nhà với bao nỗi ám ảnh,sợ hãi ấy. Anh đưa tôi vào viện,tôi tưởng như mình Không qua khỏi nhưng anh đã động viên khiến tôi có động lực hơn. Anh ra ngoài,tôi ở lại một mình căn phòng trống rỗng ba tôi lại xuất hiện tôi hốt hoảng la lên nhưng ba tôi đã ngăn cản. Ba bóp cổ tôi thật chặt tôi gọi thất thanh anh...Duy...Duy!! Nhưng không kịp mất rồi!!! Tôi ngất lịm đi ngay cạnh thành giường,trước khi ngất lịm tôi lấy giấy viết lên dòng chữ:"Anh hãy gọi cho số này đó là mẹ em,em và mẹ bị ông ấy ngăn cách từ lâu. Em nhớ mẹ lắm!!" tay tôi nắm chặt mảnh giấy.
Anh quay lại,cảnh tưởng ấy khiến anh hoảng hốt. Thấy mảnh giấy trên tay tôi,anh lấy ra đọc và gọi liền cho mẹ của tôi. Anh ấy kể hết cho mẹ về những ngày tôi bị tổn thương và sợ hãi. Mẹ tôi vội hổ địa chỉ rồi tới chỗ tôi. Anh dìu tôi lên giường rồi gọi bác sĩ. Bác sĩ nói tôi là một cô gái mạnh mẽ nhưng sức lực đã kiệt quệ do ba cố ấy gây ra,nghỉ ngơi sẽ khỏe. Tôi tỉnh lại,thấy anh và mẹ tôi vui lắm hai người liền hỏi tôi đỡ chưa. Mẹ tôi khóc vì tôi quá đáng thường và xót xa vì nhìn thấy tôi bệnh.
Lại lần nữa,ba bắt tôi đi và để lại dòng chữ:"Trở về nhà cũ đi!!"
Anh Duy và mẹ thấy dòng chữ và vội vàng đi liền,trong lúc đi anh Duy có gọi cảnh sát đến nhưng sẽ ập vào sau. Đến nơi,nhìn thấy tôi đang bị trói chặt còn sức khỏe đang yếu anh và mẹ tôi xót vô cùng. Ba nói:" Nó sẽ chết nếu chúng mày cố cứu nó!!!" Anh Duy nói:" KHÔNG!! Cô bé vô tội cô bé cần được sống,cô bé còn cả tương lai phía trước! Hãy để cô bé yên!!! Ông thật đáng trách!!!"
Và rồi cảnh sát ập vào,nói;"Ông đã bị bắt vì tội gây thương tích và lạm dụng trẻ em." Anh Duy và mẹ chạy đến bên tôi rồi đưa vô viện.
Sau một thời gian tôi đã khỏe và suất viện. Mẹ và anh ở đó. Tôi cảm ơn anh Duy và mẹ nhiều lắm. Tôi nói với anh:" Cảm ơn anh đã giúp em vượt qua sự mất mát ấy. Nếu được em muốn hát chung với anh dòng nhạc Bolero."
Anh trả lời:" Được thôi em, tối nay nha."
Dạk em sẽ đến sớm. Mẹ cùng đi nha mẹ....

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng có kết thúc tốt đẹp. Người ba tệ bậc đã phải trả giá cho việc làm của mình. Còn tôi thì sống hạnh phúc bên người mẹ thân yêu và được cất cao giọng hát của mình.
AND...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro