Chương 3: Hèn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 17 năm may mắn của tôi, lại ngay lần xui xẻo thế này! Đụng mặt người yêu cũ thì cũng đành, lại còn phải đụng chạm tay chân với người ta.

Lúc tập nhảy, tôi cũng dặn lòng là phải gạt mấy chuyện cũ ở quá khứ đi, lần này là vì tính chất "công việc" nên phải như thế, sẽ không gặp lại nữa đâu.

Buổi tập đầu tiên kết thúc cũng khá suôn sẻ, có điều nếu không có "ai kia" thì sẽ thành công hơn nhiều. Vì bài có nhiều động tác khó nên phải học kĩ, buổi đầu chỉ cần học thuộc là được.

Tạm biệt đội nhảy chuyên nghiệp "dư", tôi mệt mỏi xách balo ra về. Dưới cái trời se se lạnh của buổi tối, mở điện thoại lên thì cũng đã hơn 6 giờ rưỡi. Tiếng thở dài của tôi vang vọng cả con đường, bụng không ngừng kêu ột ạt vì đói.

Lúc này từ xa, tôi nghe được tiếng của ai đó đang gọi tên mình. Quay đầu lại thì thấy cô bạn thân Huỳnh Châu chạy đến. Nhỏ thở hì hục, mãi mới nói ra thành lời:

-"Mày làm gì mà tao gọi muốn khan cả cổ mà vẫn không nghe vậy hả?"

-"Mệt, khan tiếng, đói, khát nước" - Tôi ủ rũ, thều thào đáp lại.

Châu có vẻ bất ngờ lắm, chắc nhỏ nghĩ tôi đi tập nhảy sẽ thích thú, vui vẻ, nhưng không ngờ tôi lại thành ra thế này. Châu nhìn tôi hoài nghi, sau đó thì mỉm cười, cất giọng cao ngạo:

-"Thôi! Đi, tao bao"

____

Ở góc đường nhỏ khuất tầm nhìn người đi đường có một xe hủ tiếu gõ rất ngon và hợp khẩu vị của hai đứa tôi. Xe hủ tiếu tuy chỉ nhỏ xinh, bên cạnh có vài ba cái ghế và bàn nhưng khi đi ngang qua, không ai là không bị mê hoặc bởi mùi vị của nước dùng thơm ngon của cô chủ quán. Đây cũng là quán ăn "nghìn sao" của tôi và Huỳnh Châu từ hồi vừa vào 10 đến giờ. Thân quen đến nỗi tuần nào cũng phải ghé lại đá nhẹ một tô đặt biệt thì mới có thể ngủ ngon. Đến cả cô Năm chủ quán còn biết tên bọn tôi!

Mạnh dạn, hai tay bê tô hủ tiếu gõ chỉ còn nước dùng lên húp một hơi cạn tàu ráo máng, tay vừa đặt tô xuống lại ực hết ly trà đá kế bên. Tay khác xoa bụng, miệng mỉm cười, hài lòng vô đối.

-"Cảm ơn mày nha! Từ 1 giờ chiều đến giờ tao chưa ăn gì hết, đói muốn xỉu luôn. May mà có mày, love you bạn hiền!" - Tôi nhìn Châu, nịnh nọt.

-"Thôi đi, có ăn vô là gì cũng khen. Tao lạ gì tính mày nữa. Sao vậy?" - Huỳnh Châu dập tắt cơ hội được tâng bốc, đột nhiên mặt nó nghiêm lại.

Tôi cũng khó hiểu mà "Hả" một cái.

-"Hả hả gì? Tao hỏi sao hôm nay mày mệt mỏi vậy? Chẳng phải năng khiếu mày đó à"

-"À! Thì ra mày hỏi vụ này hả? Chán thật sự, biết có nó thì tao cũng gáng nài nỉ thầy Huy cho ở nhà. Không đi làm gì" - Hiểu ra vấn đề, tôi xụi xuống thấy rõ.

Châu hoài nghi, nó nhíu mày lại -"Là sao, nó là ai? Đứa nào có tài thế, dám làm Nhật Hân của tao chán nản việc nhảy múa thế à"

-"Mày còn nhớ cái người tao kể với mày hồi lớp 8 tao hẹn hò với nó không?"

Việc tôi và Nhật Dương quen nhau chỉ có ít người học cùng cấp 2 với bọn tôi biết, còn sang cấp 3 thì không một ai biết cả. Ngoại trừ tôi, Dương và Huỳnh Châu (tôi đã kể với nhỏ).

-"Ừ, nhớ. Nghe mày bảo nó vừa đẹp trai vừa học giỏi lại học cùng trường cấp 3 của mình chứ gì!" - Châu nói với giọng điệu chắc nịch.

-"Ừ thì đúng...nhưng đó không phải là vấn đề tao muốn nói" - Tôi cảm thấy hơi thất vọng về đứa bạn chậm tiêu của mình.

-"Chứ mày muốn nói cái gì?" - Châu mất kiên nhẫn.

-"Dương học 12a1" - Tôi cố ý nhấn mạnh.

-"Thì sao?"

-"Thì...nhảy khai giảng. 12a1 vs 12a4..."

Nghe tôi nói đến đó, Huỳnh Châu đứng hình vài giây sau đó nhỏ hốt hoảng mà "Hả" lên một tiếng to. May quá, con bé chậm tiêu của tôi cũng đã load kịp chương trình.

Khi biết bạn mình đã nhìn ra vấn đề, tôi đã kể rõ tường tận câu chuyện lại cho Châu nghe. Lúc kể vẫn không quên dành ít lời khen có cánh cho "bồ" cũ như: "Càng lớn nó càng đẹp ra ý", "Cao lắm mày ạ", "Giọng nghe ấm áp vô cùng",...

_____

Hơn 1 giờ sáng, tôi vẫn không tài nào ngủ được. Đầu óc cứ nghĩ ngợi về Nhật Dương, không nghĩ đến thì thôi, hễ nghĩ đến nó là tôi lại thấy hoảng nhiều hơn mê.

Ngủ cũng chẳng ngủ được, tôi mở điện thoại ra, vào Facebook lướt đọc mấy bài viết. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi tôi lướt thấy một status tâm sự trong group "Tâm sự tuổi 30" mà Chị Đẹp - mẹ tôi đã tham gia cho tôi.

Chủ status tâm sự chuyện chị ấy hằng ngày phải đối mặt với người yêu cũ trong công ty mà bản thân đang làm việc. Đó là mối tình đầu của chị, cũng là mối tình chị chủ động dừng lại. Ngặt nỗi bồ cũ chị ấy lại là cấp trên nên chị tâm sự, hằng ngày hằng giờ hằng phút hằng giây làm việc, chị ấy vô cùng căng thẳng, bởi anh kia cứ tìm mọi cách bắt chị phải làm thêm giờ, làm lại phần công việc mà vốn dĩ chị ấy đã làm rất tốt,...

Dưới phần bình luận có không ít người cho rằng là bởi vì chị ấy là người nói chia tay trước, dẫn đến việc anh kia làm vậy là để trả thù chị.

Nghe đến đây, tôi cũng cảm thấy lo cho số phận của mình. Cảm giác hèn hạ vây lấy tôi chưa bao giờ dày đặc đến vậy.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên vì tôi có một lời mời kết bạn mới. Ấn vào xem thử là ai thì máy hiện rõ 3 chữ "Dương Nhật Trịnh".

Uầy! Cậu bạn này "linh" thật đấy. Vừa nhắc tới đã gặp rồi. Tay vội lau nhẹ đi vệt mồ hơi đang vơ vãi xuống má, miệng cố mỉm cười che đi sự sợ hãi. Tôi đưa tay định ấn nút từ chối thì lại vô tình trượt, ấn phải nút đồng ý. Ôi cha! Chưa thấy ai vô tình lại đáng yêu thế này cả:)

Định bụng sẽ vào trang cá nhân của Dương, sau đó ấn xóa kết bạn thế là xong ngay. Nhưng Hân tính hong bằng Dương tính, một tin nhắn đã gửi đến. Đoán đúng rồi, bong bóng chat hiện lên với dòng chữ "Dương Nhật Trịnh đã gửi cho bạn một nhãn dán", tiếp đó là dòng chào hỏi vô cùng thân thiện:

[Xin chào, bạn gái cũ của tao. Sao giờ này mày còn thức vậy? Nhớ tao hay gì rồi]

Đọc xong dòng tin nhắn, tôi thề là tôi muốn hỏi thăm họ hàng nó ngay bây giờ lắm rồi. Ai ghẹo gì nó vậy?

Với một phép lịch sự tối thiểu mà bản thân đã được thầy cô dạy khi còn là học sinh mẫu giáo, các cô các thầy bảo: "Khi gặp ai đó hỏi hoặc chào mình thì mình cũng phải chào hỏi lại cho phải phép".

Ghi nhớ lời những người lái đò thân yêu, tôi chọn cách...tắt màn hình điện thoại rồi đi ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau.

_____ _______

Xin chào, tui là Ngũ Long đây! Truyện là do tác giả tưởng tượng mà ra, ca từ cũng chưa được hay cho lắm. Tui sẽ cố gắng cải thiện, mong là sẽ được nhiều người biết đến và đọc truyện của bản thân.

Tui xin nhận tất cả các ý kiến đóng góp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro