Giấc mơ mang tên mình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chiều, nằm lơ mơ trong giấc ngủ, tôi bỗng nhớ những ngày bé thơ đến lạ, văng vẳng bên tai tôi là tiếng bạn bè gọi nhau í ới, tiếng gà gáy ban trưa, cứ như thể tôi vừa ngủ quên, ngủ quên trên chính cuộc đời mình.
Ngày ấy cứ mỗi buổi trưa tôi chẳng bao giờ thấy mệt mỏi thế này, tôi cùng lũ bạn sau khi ăn cơm trưa xong thì đó là khoảng thời gian vui thú nhất của chúng tôi. Chúng tôi tụ tập lại để chơi những trò mà mấy đứa con gái vẫn thường hay chơi, nhảy dây, chắt chuyền. Có nhiều lúc sau này khi đã lớn, tôi tự hỏi tại sao mình lại có thể chơi những trò đó hết ngày nay qua ngày khác mà không thấy chán. Cả đám chơi từ trưa tới chiều, không thấy mệt, không buồn ngủ và cuộc sống trôi qua chỉ toàn niềm vui tiếng cười. Có những ngày chúng tôi đi lấy củi, từ trưa đến tối chỉ được 1 bó củi nhỏ, bởi lẽ ham chơi quá đến gần tối mới lo kiếm củi rồi về. Tuổi thơ của tôi tươi đepj và êm đềm quá, mỗi ngày trôi qua là một ngày vui vẻ. Giờ đây khi nằm nhớ lại, tôi mỉm cười cả trong giấc mơ, dù biết rằng tuổi thơ đó giờ đây chỉ có mơ tôi mới thấy được. Bạn bè đã mỗi người một nơi, có gia đình con cái, ai cũng như tôi thôi, cũng quay cuống kiếm sống, mỗi ngày trôi qua là sự tồn tại trong cuộc đời này chứ chăng biết đến nụ cười như khi còn nhỏ. Rồi tôi chợt khóc, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, tôi khóc vì sự tủi hờn, khóc vì tiếc nuối những điều đã qua. Khi tỉnh dậy, tôi thấy 4 bức tường, căn nhà tối om, không gian lặng lẽ, nhìn xung quanh chỉ có mình tôi, kg còn tiếng cười đùa của bạn bè, tiếng nói chuyện của Ba Mẹ, tiếng trêu gheo của anh em tôi. Nước mắt tôi cứ rơi mãi rồi thành tiếng nấc, tôi nấc lên nghẹn ngào khi nhớ về tất cả. Giờ đây, giữa Sài Gòn phồn hoa đô thi, tôi đang thu mình lại trong 4 bức tường để buồn để tủi. Tôi đang sống hay đang tồn tại, đang đấu tranh với biết bao thứ để có được sự tồn tại và dĩ nhiên sự tồn tại đó cũng đã rất chật vật khó khăn rồi.
Tôi có ước mơ được đi thật nhiều nơi, đó chăng phải những nơi cao sang quyền quý, chẳng phải nơi xa hoa đắt tiền. Tôi mơ được đặt chân đến những vùng đất xa xôi nghèo khó, tôi muốn được nhìn, được cảm nhận cuộc sống của mỗi người nơi rừng núi xa xôi hay đảo xa biển cả. Tôi muốn trái tim mình đập những nhịp cùng cuộc sống đáng quý, chứ kg phải kiểu tồn tại lay lắc thế này. Mỗi khi nhìn những bức ảnh các em bé miền núi má đỏ môi hồng rét căm trong cái giá lạnh của Tây Bắc, tôi lại ước mình chỉ cần xách ba lô lên để đi tới đó, để đưa áo ấm cho các em, để cảm nhận cuộc sống nơi đây và viết nên những dòng cảm xúc hay những câu chuyện chân thật nhất về tình người và tình yêu cuộc sống. Tôi biết trong thâm tâm mình, niềm đam mê được viết vẫn rất cháy bỏng, rất thật, nhưng cũng rất xa xôi. Tôi đã chọn cho mình con đường khác, không phải con đường vé trong giấc mơ của tôi, nó là con đường mà 1 người " bình thường" nên sống chứ kg phải kiểu mơ mộng điên cuồng của tôi. Bởi lẽ " không có tiền thì cạp đất mà ăn à", và rồi khi có trên vai những trách nhiệm khác nữa, tôi lại ráng gồng mình lên để mà " tồn tại" với cuộc sống này. Tôi tự nhủ lòng mình rằng tôi chỉ tạm dẹp những ước mơ điên khùng của mình sang 1 bên, cất nó ở đâu đó gần gần mắt tôi để có thể thỉnh thoảng quan sát và nhớ rằng mình đang còn mơ ước đó để làm động lực cho mỗi ngày trôi qua. Rồi một ngày, đến bản thân tôi cũng kg biết đó là ngày nào, tôi sẽ làm được những điều mình muốn, sẽ bỏ lại sau lưng tất cả để bước trên con đường của mình, để viết tiếp giấc mở còn giang dở từ thời còn nhỏ, và để một lần nữa được sống như 1 đứa trẻ, chỉ cười, chỉ vui và mộng mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuyetpham