Chap 1 : Bắt đầu từ đó..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bi kịch này phải chăng bắt đầu từ lúc đó...
Cái tuổi 17 vốn dĩ ngọt ngào nhất của tôi đã chẳng còn nữa..Các cậu muốn biết những gì đã xảy ra với tôi sao ? Sẽ không hối hận chứ ?

20/01/2015

Hôm nay là một buổi sáng rất đẹp trời,,tôi vọt nhanh sang nhà Yoo Hyun - cô bạn thân,người chị em duy nhất của tôi.Ba mẹ tôi ly hôn,họ có gia đình mới..từ lúc tôi 6 tuổi mẹ của Yoo Hyun đã nhận nuôi tôi,,mãi đến năm 16 tuổi,,tôi quyết định dọn ra ngoài,,một mình dì sao có thể nuôi 2 đứa tôi nổi.Tôi đã tự đi làm thêm và dùng tiền cấp dưỡng từ ba mẹ để đi học...

Quay trở lại nhà Yoo Hyun..

- Yoo Hyun !! Yoo Hyun à !! Cậu xong chưa ? - Tôi la hét trước cửa nhà cậu ấy,,con bánh bèo này của tôi thực sự rất lề mề.

- Tớ ra ngay đây !!
  Thưa mẹ con đi học.

- Trời ơi,,cái đây ?? - Tôi đưa tay khều khều lấy chiếc nơ bự chà bá trên đầu Yoo Hyun.

- ,,cậu muốn cài 1 cái không ? - Yoo Hyun..cậu ấy rất đáng yêu,,cậu ấy thích những thứ hết sức nữ tính và màu mè..có khi phải mất cả buổi sáng để gắn hoa hòe lên đầy tóc..

- Không không..
  Cậu cũng nên gỡ xuống đi,,tụi trong lớp sẽ lên tăng xông với cái này mất - Tôi vừa nói vừa gở cái nơ xuống và nhét vào ngăn sau cặp của con mẻ.

- So Hye à.. - Yoo Hyun quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

- Sao thế ?

- vẻ chúng ta TRỄ HỌC RỒI - 😐

- Chạy điiiii.

Cứ như thế chúng tôi chạy sml đến trường,thế nhưng..cánh cổng này đã khép kín từ bao giờ..thôi toi rồi..

- Yoo Hyun,tớ sẽ đỡ cậu leo vào đi. - Tôi bảo.

- Ơ ,, nồ.. - Yoo Huyn giữ tay tôi lại

- ...sao

- Hiếm khi mới một ngày đẹp trời như hôm nay,,tớ sẽ đưa cậu đến một nơi..đảm bảo cậu sẽ thích..đi thôi - Yoo Hyun lôi đi.

______

- Oa thực sự rất đẹp. - Vì là mùa xuân những cây anh đào 2 bên đoạn đường sau trường bắt đầu nở rộ,những cánh hoa mong manh bay nhẹ theo gió,,vướn lên vai lên tóc chúng tôi..cái mùi hương dịu nhẹ này thật thích...

- Đi thôi !

- Đi đâu nữa ?

- Mua bánhnhé ! Tớ khao..

- Thôi cậu ăn đi,,tớ không ăn đâu - Vốn tôi không thích đồ ăn ngọt,riêng Yoo Hyun cậu ấy có thể ăn rất nhiều rất nhiều bánh cá,cảm giác như có thể ăn trừ cơm í.

- Không ăn thì đi cùng tớ..tớ biết cậu sợ mà..cậu phải tập thì mới quen được chứ.. - Yoo Hyun biết rõ tôi chẳng thể sang đường 1 mình,,lúc nào cậu ấy cũng bài trò để lôi tôi đi như thể tập cho quen.

- Cho tớ đây đi ! - Tôi ngồi bệch xuống đất ăn vạ.

- Cậu muốn bị lôi xệch xệch ra đường không ?
- À không,,tớ đi,, - Đúng là phải chịu thua con bánh bèo này mà.

_____

Tại Tiệm Bánh Cá

- Cho cháu 5..à không 10 cái !

- Ya !! Sao thể ăn hết.. - Tôi đánh nhẹ lên vai Yoo Hyun.

- Tớ ăn được . - Chà con người này thật đáng sợ,,cậu ấy định ăn nốt 10 cái bánh cá á !?

______

Tôi và Yoo Hyun ngồi lại bên trạm xe buýt gần tiệm bánh.

- Cậu ăn đi ! - Yoo Hyun bảo tôi ăn bánh.

- Tớ không ăn đâu !

- Sáng giờ cậu đã ăn đâu..

- Tớ không sao thật .

*Ten ten..ten ten* - Là tin nhắn.

- Lại Yu Reum à ! cậu cứ đọc tin nhắn đi,tớ không sao - Miệng thì bảo không sao,nhưng vẻ hớn hở trên mặt Yoo Hyun từ lúc sáng đến giờ đã biến mất hẳn...chắc cậu ấy đau lòng lắm....

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro