01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa to, mưa như trút nước.

Hôm ấy trên người anh vẫn đang là bộ đồng phục sửa xe. Bởi vì cậu bảo hẹn anh gấp, anh đã vứt lại đống công việc dang dở cho Inui. Inui không hề phàn nàn về việc ấy, dù sao cũng chẳng thể ngăn cản việc họ hàn gắn lại.

Nếu Draken nói chuyện với Mikey thành công, trận chiến sắp tới sẽ kết thúc nhanh chóng. Inui không mong có thêm thương vong nào sau quá nhiều cuộc chinh chiến vô nghĩa của những băng đảng thời đại này. Dù hắn đã từng là một trong những người ấy.

Draken chạy đi không cần ô, Inui thừa biết anh nhớ cậu đến dường nào. Cái yêu thương ấy rõ rệt quá, người ngoài nhìn vào vẫn như ban ngày ấy mà.

-

"Mikey!"

"Kenchin..."

"Mày...sao mày không cầm ô!?"

Anh cởi chiếc áo đồng phục sửa xe ra, bên trong là chiếc áo thun trắng. Anh vội che mưa cho Mikey mặc kệ hôm sau mình có bị cảm hay không. Anh kéo cậu vào một tiệm tập hóa đóng cửa có mái che gần đấy.

"Mày vẫn như ngày nào...Kenchin"

"Tên ngốc, ít ra mày cũng phải lo cho sức khỏe của bản thân chứ"

Cậu khúc khích cười, ngồi nhích lại gần anh thêm. Cậu đã bao ngày không còn hơi ấm ấy bên cạnh, cả lòng này chẳng thể nào được yên.

"Muốn ôm hay tựa thì nói, tao không keo với mày"

Draken trực tiếp vòng tay qua eo kéo sát cậu vào người, cho cậu tựa đầu lên bờ vai săn chắc. Anh cũng nhớ cả mùi tóc thân quen, giờ chẳng còn anh chải chúng rối lại và bết dính bởi nước mưa, anh lại thương vô cùng.

"Kenchin nè...tao với mày làm lành nhé..."

"Câu đó đáng ra tao nói mới phải, tha lỗi cho tao nhé?"

"Tao luôn tha lỗi cho Kenchin mà"

"Vậy trận chiến sắp tới kết thúc được chứ?"

"Ừm, nghe lời Kenchin hết, tao sẽ giải tán cả băng đảng của mình...tao mệt rồi, bây giờ chỉ muốn được Kenchin cõng thôi"

"Được được, vậy tao cõng mày"

"Đi về tiệm sửa xe của mày nhé"

"Lên đi"

Draken ngồi thấp xuống, Mikey được đà nhảy trọn lên lưng anh, vòng tay ôm lấy cổ Draken. Chính là cái cảm giác này, cảm giác tưởng chừng như cả đời cậu cũng chẳng thể có lại được. Anh của cậu đã ở ngay đây, ngay bên cậu. Cậu mong từ nay và sau, anh và cậu đừng tách rời nhau nữa.

"Lấy cái áo khoác lên, ướt mưa đấy"

"Tao biết rồi mà"

Draken cõng Mikey bước đi, trời mưa tầm tã làm nhòe mọi thứ xung quanh. Trong cơn mưa ngâu dai dẳng, dáng lớn cõng dáng bé trên lưng nổi bật giữa khung trời. Khung cảnh bình yên, không cần gì thêm.

-

Đi một lúc lâu sau, cả hai về đến tiệm sửa xe. Có vẻ Inui đã đi đâu đó, những chiếc xe còn lại thì đã sửa xong xuôi.

"Mikey, ăn taiyaki không?"

"Có chứ!"

"Ngồi đây nhé, tao đi mua, gần đây có tiệm bánh ngon lắm"

"Ừm ừm, tao đợi mày"

Mikey phấn khích cười tươi, đã lâu lắm rồi cậu mới có thể thoải mái như thế này. Quả thật bên cạnh Draken luôn là thích nhất.

Cậu đánh mắt nhìn theo dáng anh lặn lội ngoài đường giữa lúc trời đang mưa, Mikey thấy bóng lưng ấy to lớn quá, làm cả đời cậu chỉ muốn dựa vào mà sống những ngày tháng bình yên như thế này. Bên cạnh anh cậu được là chính cậu, không cần phải gánh vác hay gồng mình mạnh mẽ. Muốn ngủ là ngủ, muốn có bánh cá tất nhiên sẽ có.

Với cậu như thế là đã vừa vặn chữ hạnh phúc, không vướng bận thêm điều gì.

Cậu nghe thấy có tiếng súng như vang trời, bỗng cậu thấy anh ngã xuống ngoài đường lộ. Mikey tỉnh dậy khỏi giấc mơ ấm êm của mình, lao ra chỗ Draken.

"Draken...mày...mày sao vậy?"

"Mikey!"

Anh gượng dậy đỡ cho cậu thêm một phát đạn vào dưới ngực, máu tuôn như hòa vào trận mưa đang ngày một lớn.

"Kenchin...không...máu..."

"Sẽ cảm đấy...vào nhà đi..."

"Không...không- tao tao sẽ gọi cứu thương...Kenchin- đợi tao..."

"Đừng...máu nhiều quá...Mikey..."

"Kenchin...hức...đừng bỏ- đừng bỏ tao"

"Đừng khóc...tổng trưởng của tao..."

"Kenchin...hức...tao- tao xin lỗi...hức"

"Đừng khóc nhé...Mikey- khụ khụ...ngoan"

"Kenchin...máu nhiều quá...hức"

"Xin lỗi...không kịp mua...khụ khụ- taiyaki cho mày..."

"Tao yêu Mikey"

Draken trút hơi thở cuối cùng, mỉm cười nhắm mắt. Anh đã nói hết ra nỗi lòng mình, cảm giác lâng lâng nhẹ bẫng trong tâm trí. Anh sống chẳng còn gì hối tiếc, nhưng anh vẫn mang nặng một lỗi lầm mà anh sẽ chẳng bao giờ quên được.

Anh đã bỏ lại người anh thương yêu nhất trên đời nơi trần thế, dưới cơn mưa to trong buổi xế chiều.

Đôi tay Draken lạnh ngắt bởi trận mưa, buông xuôi chẳng còn sức sống. Mikey ngơ người ra, nhất thời bất động. Trong trái tim cậu, tựa như có gì đó vừa rơi, tan vỡ.

"Tao...tao cũng yêu Kenchin mà..."

"Kenchin nói dối...yêu tao nhưng lại bỏ tao một mình..."

Cơn mưa lớn chiều thu tanh nồng mùi máu, hệt như ai đó vừa rót đau thương vào cùng.

Và tất cả như một giấc mơ, một giấc mơ về trận mưa đã cướp đi trái tim của cậu.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro