CHƯƠNG 10 : QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tiếng trước,khi mà buổi biểu diễn kết thúc .

Gia Kiệt đứng đợi Thu Thảo,hắn chỉ lơ đãng lướt điện thoại,lâu lâu nghe tiếng xì xào bàn tán của những người khác.Đáng nhẽ sẽ chẳng có gì đáng quan tâm,nếu như có một vài người không tự chủ được bản thân mà thốt ra những lời dơ bẩn .

- Phương Dĩ,Phương Dĩ hôm nay cậu hát hay lắm,siêu siêu hay .

- Vừa đẹp gái,học giỏi mà hát cùng hay nữa. Lần nào cũng được đứng vị trí center hết,ngưỡng mộ quá à . Chẳng như ai kia ha !

Cái giọng chanh chua đó cố tình kéo dài giọng một cách mỉa mai.Lời nói ấy vừa dứt thì một đám người khác bu vào hùa theo,cùng miệt thị khuyết điểm một cô gái để thỏa lấp cho sự ganh ghét của bản thân .

- Đúng đó,Thu Thảo ấy,chỉ được cái nhà giàu thôi . Có khi cậu ta vào được trường điểm là do đút lót đó .

- Cậu nhìn cậu ta xem Phương Dĩ , cậu ta xinh đẹp thì chẳng bằng một phần,tài năng thì kém cỏi . Chờ đến ngày cậu ta được vào diễn chính chắc lúc đó mình già rồi quá Phương Dĩ ơi ! Hic hic

- Nghĩ đến Thu Thảo chỉ nhớ đến mấy lần cậu ta hậu đậu vụng về, như tỏ vẻ dễ thương cho ai xem ấy ! Đáng thương quá à,khóc rồi nè !

Phương Dĩ nghe lời nịnh nọt thì khoái chí mỉm cười . Nhưng vẫn phải giả điệu bộ lương thiện hiền lành mà khuyên can :

- Thôi mà ,mình thấy Thảo cùng tốt chỉ là hồi trước cậu ấy ..

- Cậu ấy làm sao ? - Hắn gắt giọng

Gia Kiệt bước đến chỗ bàn của Phương Dĩ,nhìn ả ta bằng một ánh mắt khinh bỉ .Phương Dĩ đỏ mặt,lắp bắp trả lời :

- Gia Kiệt,sao sao cậu đến đây ?

- Nói đủ chưa ? Tôi thấy các cậu sắp quan tâm đến Thu Thảo hơn cậu ấy rồi đấy . Tốt nhất là các cậu nên ngậm miệng lại và đóng nốt vai diễn ngây thơ của mình đàng hoàng vào  .Còn nếu để tôi nghe được lần nữa đừng trách tôi .

Phương Dĩ lần đầu tiên bị ai đó tạt thẳng vào mặt một gáo nước lạnh như vậy,cảm giác như người mình ướt sũng,xấu hổ vô cùng . Ả ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt ngây thơ,như thể tất cả những lời nói kia không liên quan đến ả :

- Gia Kiệt,cậu nghe mình …

Gia Kiệt rời đi khi ả còn chưa kịp nói hết cậu.Để lại Phương Dĩ  với đôi mắt rưng rưng,và cơn tức giận mà ả đổ lên Thu Thảo.

Phương Dĩ thích Gia Kiệt,không kém gì Gia Kiệt thích Thu Thảo .

Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ gần mười năm trước .

Một ngày trời âm u,một cậu bạn bước vào lớp học đàn của Phương Dĩ, theo sau là một cô bé dễ thương không kém . Thầy dạy nhạc giới thiệu với cả lớp rằng đây là hai thành viên mới của lớp,cậu nhóc đẹp trai này tên là Gia Kiệt và cô bé đáng yêu kia tên là Thu Thảo .

Và từ đó,ba cái tên Phương Dĩ - Gia Kiệt - Thu Thảo luôn được đặt cạnh nhau . Bởi ba người đều tương thích về hoàn cảnh,điều kiện đều là trâm anh thế phiệt với biết bao những kì vọng từ nhỏ.

Nhưng có một điều Phương Dĩ khác với hai người còn lại,Thu Thảo và Gia Kiệt đi học đàn bằng tình yêu còn Phương Dĩ đi học đàn bằng sự ép buộc - ba mẹ cô muốn điều đó và vì thế cô ta phải tuân theo,không được chống cãi .Từ nhỏ,cô luôn là cái gương để bao người khác nhìn vào , trầm trồ và ngưỡng mộ . Là tiểu thư của một tập đoàn lớn , chưa bao giờ động tay đến việc gì,việc của cô là học thật giỏi và đáp ứng được kì vọng của cha mẹ . Phương Dĩ chưa bao giờ đứng thứ hai,từ học tập cho đến việc học đàn-cho dù không quá thích thú với nó. Vậy mà từ khi hắn đến,cô chỉ có thể xếp thứ hai. Người luôn được ngưỡng mộ như cô lúc ấy lại phải ngưỡng mộ kẻ khác . Phương Dĩ chú ý Gia Kiệt từ đó,không phải vì hắn đẹp hay cao ráo như đám con gái hay thủ thỉ vào tai cô,mà là vì hắn giỏi hơn cô . Thời gian trôi đi ,rồi từ lúc nào không hay,cô say mê Gia Kiệt đến điên cuồng .

So với Phương Dĩ,Thảo chật vật hơn rất nhiều.Cô đánh sai những nốt cơ bản nhất,bàn tay cô vẫn không khỏi lúng túng trước những phím đàn và những điều mà thầy giảng,cô mất cả tuần mới hiểu được.Cô không có thiên phú,không thông minh,tư chất lại tầm thường . Người ngoài nhìn vào kêu cô bỏ cuộc đi,vì nghệ thuật không dành cho một con người tầm thường như cô . Nhưng Thảo vẫn bước tiếp,sau bao nhiêu năm , chưa một lần cô bỏ cuộc . Lúc mới học đàn,nhỏ xíu xiu,bị chê bị cười Thảo chỉ biết trốn vào một góc riêng để khóc .Sau này,khi đối diện với những lời bình phẩm như thế,cô chỉ biết mỉm cười cho qua,vì cô yêu nghệ thuật,yêu những thanh âm trong trẻo của piano,thê lương của violin và hơn hết cô yêu những khoảnh khắc được đứng trên sân khấu .

Từ lần đầu tiên gặp nhau tại lớp học đàn hôm ấy,nhiều năm sau và cho đến tận bây giờ . Phương Dĩ và Thu Thảo luôn là đối thủ của nhau như cái cách ba mẹ họ đối đầu với nhau trên thương trường . Người ta đặt hai người lên bàn cân không phải vì tài năng,ngoại hình mà chỉ vì họ muốn xem một vở kịch hay,mà ở đó cô tiểu thư này sẽ lấn át cô tiểu thư kia và cô tiểu thư kia sẽ phải trở thành người thua cuộc . Thu Thảo và Phương Dĩ học chung một lớp đàn, sinh hoạt chung một câu lạc bộ và cùng biểu diễn trên một sân khấu . Phần thắng luôn thuộc về Phương Dĩ,ả ta lọt vào mắt xanh của nhiều giáo viên,dành được suất diễn chính dễ dàng . Còn Thu Thảo,cố gắng trầy trật thì mới dành được suất diễn phụ .

Và mỗi lần một biểu biểu diễn kết thúc,Phương Dĩ và đám bạn của ả sẽ trút mỏi những mệt mỏi của mình bằng cách mỉa mai Thu Thảo. Mỉa mai cô thấp kém,tầm thường , mỉa mai vì nhà cô có điều kiện,vì cô là “ thanh mai trúc mã “ với Gia Kiệt . Thảo đã sống với những lời miệt thị đó cả tuổi thơ cho đến tận bây giờ , nó đau nhưng cô chấp nhận .Phương Dĩ mỉa mai Thu Thảo đơn giản vì ả thích điều đó,và việc mỉa mai con gái đối thủ của ba mẹ mình làm cho ả tự tin với những gì mình có hơn . Ba mẹ Phương Dĩ giày vò ả bởi những mong muốn và kỳ vọng của mình,còn ả thì giày vò người khác để thỏa mãn cho cái tôi và sự kiêu ngạo của chính ả. ĐMột kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

Gia Kiệt thì vẫn thường xuyên lui đến sân khấu,nhưng những lần đó đều là vì Thu Thảo. Hắn từ chối tất cả lời mời thi đấu,từ chối cả những suất diễn chính nhiều người ao ước,dường như hắn sợ sân khấu,sợ những ánh đèn dần tắt đi khi những tiết mục hạ màn.Và vì thế,một thiên tài như hắn,chưa từng tỏa sáng ở nơi hắn thuộc về .

Ẩn dưới ánh đèn màu nhiệm ấy , là những nỗi oan ức không thể kể . Thu Thảo - Gia Kiệt - Phương Dĩ - ba cái tên ấy gắn với nhau như một lẽ tự nhiên,và cùng là một trò đùa của số phận.

Cảm ơn các bạn vì đã đọc đến đây nheng💗🥹. Tui biết tui viết còn nhiều khuyết điểm lắm,lời văn vẫn chưa được mượt mà nhưng mà tui sẽ cố gắng hơn trong những chap sau 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro