CHƯƠNG 12 : ĐỪNG ĐI(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trầm ngâm suy nghĩ,bỗng Thu Thảo cất tiếng :

- Hạ Vân,cậu biết Thanh Liêm là ai không ?

- Hả ?

- Thanh Liêm là ai ?

- Tớ không biết - Thảo thản nhiên nói.

- Hôm qua,cậu ta,Thanh Liêm ấy, nhắn tin cho tớ nói rằng rất thích màn trình diễn của tớ .Hẹn hôm nay ra về sẽ đến lớp của tớ .

Thanh Liêm ? Là ai nhỉ ? Cô chưa nghe tên cậu ta bao giờ . Cô đang trầm ngâm thì Thảo nói tiếp,ánh mắt hiện lên một tia sáng rực rỡ :

- Hôm qua tớ và cậu ấy nói chuyện đến nửa đêm ,cậu ấy học cùng trường với mình .Sinh hoạt chung một câu lạc bộ với tớ và cùng thích học đàn như tớ nữa .

- Hình như là một người rất ấm áp - Giọng nói của cô bạn cất lên mang theo chút ngại ngùng .

22 giờ 30 phút đêm hôm qua .Thu Thảo ngả nguời trên chiếc giường quen thuộc,trong đầu vẫn vang vang lời nói của Gia Kiệt ban nãy . Nước mắt dần dần chảy ra,bao ký ức thuở ấy lại hiện về,hôm nay là một ngày thật tệ,cô thầm nghĩ thế . Gia Kiệt là một thiên tài,cho dù ghét nhưng cô vẫn phải công nhận điều đó ,vì thế như một lẽ tự nhiên cô luôn mong chờ sự công nhận từ hắn . Cô nhớ những ngày hạ năm ấy,hắn ân cần dạy cô từng phím đàn . Cô nhớ ngày tổng kết hôm đó , hắn và cô không ai còn muốn thấy đối phương xuất hiện trong cuộc đời mình nữa . Và bây giờ,khi một lần nữa chạm mặt , cái xoa đầu của hắn lại làm cô xiêu lòng,cô muốn bắt đầu lại mọi thứ nhưng hình như ..hắn thì không .Thôi được rồi,vẫn là nên quên đi thôi . Bỗng màn hình điện thoại cô sáng lên ,một tin nhắn mới .
Một tài khoản tên Thanh Liêm gửi cho cô một tin nhắn :

“ Chào cậu . Cậu là Trương Ngọc Thu Thảo lớp 10D1 phải không ?

“ Tớ là Thanh Liêm,lớp 10A2 cùng trường với cậu .Vừa nãy xem được màn trình diễn của cậu tớ rất ấn tượng “

“ Tiếng sao của cậu làm tớ lưu luyến ngay từ phút đầu , trùng hợp chúng ta cũng thích chơi đàn nhỉ . Nên làm quen,nhé ?”

Thu Thảo đọc tin nhắn khi nước mắt vẫn đang rơi.Cô bật cười,nước mắt trực trào ra.Chắc người này có vấn đề rồi, bởi chỉ người có vấn đề mới khen lấy tiêng sáo mà ai cũng chê bai của cô thôi,cô nghĩ thế nhưng vẫn đáp lại lời khen ngợi đó bằng một lời cảm ơn chân thành và lịch sự .Họ nhắn tin đến nửa đêm,những lời khen ngợi của Thanh Liêm đã một phần nào xua tan đi những tiêu cực mà cô gặp phải hôm nay, thì ra cũng có một người nhìn cô bằng một con mắt khác mà ở đó không hề có sự khing thường nào .

Nhìn ánh mắt của Thu Thảo, Hạ vân có thể đoán được rằng cô bạn đã có cảm tình với anh chàng kia .Tất nhên cô ủng hộ,vì đó là nhưng nói thật,Hạ Vân mang một linh cảm không lành về cậu chàng tên Thanh Liêm đó.Dù đây chỉ là linh cảm , ấy vậy mà nó đủ làm cho Hạ Vân bất an.Cô cảm thấy mình thật hẹp hòi và nông cạn,khi chưa biết gì về người khác đã mang  linh cảm không tốt về họ.Cô trở nên xấu tính như vậy từ bao giờ nhỉ ?

Tiếng trống bao hiệu giờ ra về đã vang lên

Sân trường lại huyên náo và đông đúc,dáng vẻ trầm tĩnh của nó đã biến mất hoàn toàn . Cô đứng đợi Thu Thảo ở cổng trường,chờ Thảo sau khi gặp Thanh Liêm sẽ đi về với cô.Một tiếng gọi với cô phát ra từ đằng sau,kéo cô ra khỏi những trang sách,là Gia Kiệt :

- Hạ vân .

Vẫn là dáng vẻ tuấn tú đó , nhưng dường như sự cao ngạo thường thấy không còn nữa .

- Chuyện gì vậy? - Hạ Vân đáp

- Tôi nhờ cậu một chuyện được không ?

Chưa kịp để cô trả lời,hắn dúi vào tay cô một lá thư , gương mặt khẩn khoản mang một vẻ buồn sầu tha thiết :

- Nhờ cậu đưa lá thư này cho Thảo giúp tôi với,xin cậu,làm ơn hãy đưa nó cho Thảo.Tôi có thể làm mọi điều cậu muốn nên chỉ mong cậu hãy đưa nó cho Thu Thảo giúp tôi . Tôi biết cõ lẽ cậu sẽ từ chối vì tôi từng làm tổn thương cậu ấy rất nhiều, nhưng xin cậu hãy giúp tôi lần này .

Vứt bỏ đi sự cao ngạo dường như đã ăn sâu vào trong máu , lần đầu tiên Hạ Vân thấy hắn cầu xin một người vì một người khác .Cô không nhìn sai,Thu Thảo rất quan trọng với hắn.Cô ngưng lại một chút,cách nói chuyện liên tục không ngừng lại này của Gia kiệt lại làm cô nhớ đến Gia Khánh ,cô cảm giác như anh đang ở quanh đây thôi và đang chứng kiến cuộc trò chuyện của cô và Gia Kiệt . Cô nhận lá thư,và đồng ý với hắn rằng sẽ chuyển đến cho Thảo.Hắn mừng rỡ,cúi gập người xuống cảm ơn cô :
- Cảm ơn Hạ Vân rất nhiều !

Hắn và cô chào tạm biệt nhau . Gia Kiệt vừa đi thì Thảo đến ,trên tay cô bạn là một hộp quà.Gương mặt cô bJn hồng hào rạng rỡ , niềm vui hiển hiện rõ ràng qua từng ánh mắt , nụ cười.Thảo hớn hở chạy đến khoe với cô :

- Vân Vân , cậu biết đây là quà của ai không ?

- Thanh Liêm đó Hạ Vân àaa.

Cô chỉ biết cười trừ,Thu Thảo rất đáng yêu,và rất thích được nhận quà . Cậu ấy lớn lên trong một gia đình có điều kiện, ba mẹ ông bà và cả dòng họ đều có mối quan hệ hòa thuận , được sống trong tình yêu thương từ bé nên Thảo luôn biết yêu thương người khác và biết cách làm người khác yêu thương mình . Nguồn năng lượng Thảo tỏa ra như một mặt trời nhỏ đầy ấm áp,cô ấy thích cười và cùng thích nhìn người khác cười,Hạ vân thích ở bên Thảo cũng là vì thế .

- Thảo ngốc, tớ có cái này đưa cậu - Hạ Vân vừa nói vừa dúi bức thư vào tay Thảo .

- Cậu hứa là về nhà mới được đọc nhé ! Không được vứt đi dù tức giận đến đâu và phải có hồi âm nhé !

- Hứa với tớ đi !

Thảo ngây ngô chẳng hiểu gì , nhưng nhìn vào ánh mắt cô bạn Hạ Vân biết Thảo đã đoán được điều gì đó . Nhưng vì là Hạ vân đưa nên cô sẽ nhận .
- Được rồi,tớ hứa ! - Thảo mỉm cười mà đáp .

- Hạ vân - cô bạn gọi

- Tớ nghe

- Hôm nay cậu về nhà tớ ăn tối đi , ba mẹ tớ nhớ cậu lắm rồi ấy .

Cô chần chừ một lúc,rồi mới nhỏ nhẹ đáp,giọng điệu mang theo chút tiếc nuối :

- Không được rồi,hôm nay tớ có việc bận . Xin lỗi ba mẹ cậu nha Thảo...

- Có chuyện gì quan trọng hết ăn tối với nhà mình sao ?

Thu Thảo phụng phịu .
- Để mai,được không ? Xin lỗi cậu nhiều nhé !

- Thôi được rồi,vậy cậu lên xe đi,tớ chở cậu về .

Hạ vân lắc đầu , nhẹ nhàng đáp :

- Hôm nay tớ đi làm thêm rồi , không đi về với cậu được , mai nhé !

- Làm ở chỗ nào ?

- Suỵt ! Bí mật của tớ 

Hạ vân nháy mắt một cái rồi chạy vù đi mất,để lại Thu Thảo với biết bao câu hỏi .

5 giờ chiều , Hạ Vân đến chỗ làm .Cô làm theo ca ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ , khá xa nhà và trường .Chủ ý chọn nơi xa như thế để giấu nhẹm đi việc rằng cô đi làm thêm để trang trải cho phí sinh hoạt cá nhân,việc ấy không hay ho gì,ngoài Thu Thảo và cô,tốt nhất là không ai nên biết. Ở đây,người quản lý là nam,chỉ lớn hơn cô tầm 5-6 tuổi , tính tình cùng rất dễ thương nhưng chỉ có điều...mỗi lần anh ta đến gần cô lại cảm thấy rùng mình .Ngoài việc đó ra thì mọi thứ đều ổn,các nhân viên ở đây cũng chỉ trạc tuổi cô , gia cảnh đều khó khăn nên ai cũng thông cảm cho nhau cả,điều đó làm Hạ Vân cảm thấy rất ấm áp cũng khiến cho cảm giác sợ hãi trước ánh mắt của người quản lý kia vơi đi .

Đang loay hoay kiểm tra các mặt hàng vừa mới nhập đến,cánh cửa tiệm mở ra . Ở nơi khóe mắt,Hạ vân thấy một dáng hình quen thuộc,là Gia Khánh. Cô quay vào trong,kéo mũ xuống và đeo khẩu trang vào, hạn chế lộ mặt nhất có thể.Gia Khánh bước vào cửa tiệm,lướt qua quầy thu ngân - chỗ cô đang đứng,tầm năm mười phút sau,anh đi ra mình đang ôm mấy cuộn kimbap và tầm năm chai sữa bắp. Thì ra là anh thích uống sữa bắp  nhưng ai lại uống nhiều thế kia,tuy vậy nhưng cũng đáng yêu phết,cô thầm nghĩ vậy mà nhoẻn miệng cười.Anh tiến đến quầy thu ngân,bấy giờ đứng đối diện với cô . Hạ vân run lẩy bẩy,đến việc bấm máy tính tính tiền tay cùng run run,trí óc cũng không đủ bình tĩnh để có thể tự tính nhẩm được nữa.Anh chỉ là Gia Khánh mà thôi , đâu phải thần thánh gì,vậy mà cô run đến thế.Dường như thấy được vẻ lúng túng của cô,anh lướt mắt nhìn lại giá của từng món,rồi nhẹ nhàng nói :

- Tổng là 250 000 ạ , em gửi chị .

Cô nhận lấy số tiền từ anh bằng đôi bàn tay run run . Chỉ biết cúi đầu cảm ơn thật nhiều,cố gắng nhịn để đôi môi không cất thành tiếng,bởi chỉ cần một tiếng nói,anh sẽ nhận ra ngay . Bóng hình của gia Khánh khuất dần,lúc này Hạ vân mới yên tâm mà gỡ khẩu trang xuống , thở phào nhẹ nhõm .

19 giờ tối,Hạ vân xong ca làm ở cửa hàng tiện lợi.19 giờ 30 phút cùng ngày,cô khoác vào mình bộ trang phục nặng nề,phút chốc biến thành một con ếch biết đi . Dọc theo con đường tấp nập những hàng quán đó,Hạ Vân đi đến từng chỗ , chào từng người,phát từng tờ quảng cáo . Nói theo cách xa hoa là vậy,còn nếu nói theo nghĩa thực,thì việc Hạ vân đang làm được gọi là “phát tờ rơi “. Mồ hôi cô chảy đầm đìa,nóng nực có, chật chội có thỉnh thoảng còn bị mấy đứa nhóc nghịch ngợm ném vỏ ốc đã ăn hay chai nhựa vào người,nhưng cô vẫn cố gắng mà chịu. Hoàn cảnh không cho phép cô có thể sống an nhàn .

Thành phố này thật đẹp,nếu như bây giờ thì là vẻ đẹp của sự huyên náo,thì khi về đêm là vẻ đẹp của sự tĩnh lặng . Thành phố hoa lệ , nhưng đối với cô hoa chưa chắc dành cho người giàu và lệ chưa chắc đã dành cho người nghèo .Người giàu vẫn có lệ và người nghèo vẫn thể có hoa .Trong hoa có lệ và trong lệ có hoa . Trong niềm vui sướng sẽ có khổ đau và ngược lại , trong những khổ đau miên man ,sẽ có niềm vui sướng hiện về .Hạ vân cứ nghĩ như vậy , để có động lực mà sống tiếp .

Thời gian trôi đi,con đường huyên náo khi nào dàn trở nên thứ thớt người , Hạ Vân hoàn thành công việc  được giao . Cô rảo bước trở về quán hàng đã thuê mình để trả lại bộ đồ . Cuối cùng cũng kết thúc,cô mệt đến không thở nổi.Bỗng từ đâu,cô nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ phía sau kèm theo đó là tiếng gọi với từ một đứa trẻ :

- Chị ơi chị ! Chị đứng lại đi .

Đứa trẻ đó chạy đến níu tay áo cô . Thật đáng yêu làm sao , Hạ Vân đặc biệt mẫn cảm với những điều đáng yêu nên khi thấy gương mặt bầu bĩnh non nớt ấy , cô liền xiêu lòng ngay, nhẹ nhàng hỏi :

- Sao thế em !

Đứa trẻ đó nhìn cô bằng một ánh mắt ngây thơ :

- Chị có thể cho em bộ đồ con ếch đó được không . Lúc nãy chị phát tờ rơi cho ba em,em thích bộ đồ đó quá nên chạy theo .

- À - Cô gật gù

Đúng là trẻ con ngây thơ thật,thích điều gì sẽ tìm mọi cách để có được điều ấy.

- Chị xin lỗi nhé,chị không cho em bộ đồ này được.Nó không phải của chị mà là của một người khác em ạ.

Cô mỉm cười hiền từ , xoa đầu đứa bé ấy một cách dịu dàng . Đứa trẻ hất tay cô ra một cách mạnh bạo,giận dữ mà nói :

- Có mỗi bộ đồ mà chị cũng không cho em được á ? Đồ ếch ộp này!
Không phải của chị thì chị cướp đi rồi đưa em là được mà ?

Hạ Vân sững sờ trước hành động và những lời nói ấy của đứa trẻ.Gương mặt ngây thơ ấy lại có thể nói ra những điều sai trái này,tuy thế Hạ Vân vẫn kiên nhẫn giải thích cho đứa trẻ ấy hiểu.Đối với trẻ em,
cần nhất là sự kiên nhẫn,cô luôn quan niệm là như thế .

- Bé à,ăn cướp của người khác là không tốt.Nếu chị chủ nhân của bộ đồ này,chị sẽ cho em.Nhưng đây là của người khác,nên chị không cho em được.Cũng giống như món đồ chơi mà em thích,em cũng đâu muốn ai cướp đi nó,đúng không ? Nên thông cảm cho chị nhé !

Đứa bé nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm,trái ngược hoàn toàn với ánh nhìn non nớt lúc nãy. Đưa ánh mắt hướng về một phía xa xa,đập tay vài cái,một đám trẻ con từ đâu hiện ra . Chạy về phía Hạ Vân,bao quanh cô , mặt đứa nào nhìn cũng đầy sự cao ngạo và hống hách . Thằng bé chỉ huy - cũng là đứa bé nãy giờ nói chuyện với cô,cất giọng :

- Đúng là người đi phát tờ rơi mà !
- Từ trước đến giờ,chưa có thứ gì em muốn mà không có được .

- Nếu em muốn,em có thể kêu ba em mua cho em mà.Đừng giành lấy những gì không thuộc về mình em ạ .

- Không,em có thể lấy nó từ chị . Lấy được thứ gì từ người khác bao giờ cũng vui hơn chứ,chỉ có chị không cướp được mới nói thế .

Không đợi cô cất thêm được lời nào , đám trẻ hung hăng ném những viên đá , viên bi của chúng vào người cô . Hạ Vân tìm mọi cách chống đỡ , cô lấy cặp che chắn bên ngoài . Tiếng cười của đám con nít vang vọng đầy khắp không gian,chúng hưng phấn khi nhìn thấy dáng vẻ đầy khổ sở của một kẻ yếu thế . Trong một phút giấy nào đó , Hạ Vân ước rằng có ai đó dạy cô cách chống trả , ước rằng có ai đó làm chỗ dựa chống đỡ cho cô.Nếu được như thế , cô đã không ngậm ngùi chịu ức hiếp bao năm qua.
Cô ngã khụy xuống , ai đó đã ném một hòn đá lớn vào thẳng lưng cô . Đến bao giờ mới kết thúc đây , cô không thể làm lại điều mà bọn chúng đã làm với cô , cô không thể và không muốn trở thành người bạo lực như thế .

Một tiếng nói quen thuộc cất lên , dáng hình cao lớn đứng trước che chở cho cô . Giọng nói,mái tóc,bóng dáng đó - là người ấy .





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro