Mỗi khi thu về...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khánh leo lên sân thượng. Dĩ nhiên hắn chưa chạm dây tới mức muốn tắm mồ hôi giữa cái nắng tháng tám gay gắt này nếu không sợ phải hốt xác khô của một thằng nhóc chết tiệt nào đó...
    Trên sân thượng, Thụy Miên nằm ngửa ra đối mặt vầng thái dương chói lọi đó và... ngủ, mặc làn da rám đỏ vì nắng. Khánh ngồi chồm hổm xuống chống cằm nhìn cậu,châm chọc "Mi ham ngủ y như cái tên mi vậy"(Thụy Miên là giấc ngủ dài). Cậu trề môi vẫn nằm nhắm tịt mắt lại "Tên tui là tên nhạc sỹ nha". "Mày có mà lòi sỹ. Đi xuống ngay không bệnh chết bây giờ!" Miên cười khì. Cậu ngồi dậy kéo tay Khánh bảo "Nằm đây với em nè, trời trong lắm". Khánh thở dài không nói, chỉ cuối xuống, đoạn chìa tay ra bắt lấy cậu ôm nhấc lên vai như bế một chú chó con mặc cậu giãy giụa kêu gào "TÊN GIÀ DÂM TẶC!!!" rồi mang cậu xuống nhà.
      Bảo Khánh và Thụy Miên là anh em hàng xóm. Năm đó Khánh đang học lớp 7 thì Miên cũng vừa được ba dẫn đến ở cùng khu chung cư để vào nhập học cấp 1. Căn bản là anh hàng xóm không ghét trẻ con, tên nhóc nhỏ như con cún kia cũng ngoan lắm. Nên cứ như vậy mà dần dần thương nhau, xem nhau như anh em ruột thịt.
     Thế nhưng... Thực tế cả hai chưa từng giống như anh em... À không. Chỉ một mình Thụy Miên nghĩ thế thôi...
     "Anh có bạn gái" Khánh vui vẻ nói khi lột tép cam cho vào miệng cậu. Cam nó ngọt mà... Sao tự nhiên miệng lại đắng như thế? Mình bệnh chăng? "Kệ ông. Bà đó vô phước!" Cậu hờn dỗi quay đi,ráng nuốt vào cái cơn đắng nghét trong cổ họng sắp làm cậu rơi nước mắt. Thế mà cái gã xấu xa kia lại cười xoa đầu cậu "Ghen tỵ hả nhóc? Đợi Vài năm nữa đi". "Kệ tui"....
    
     Ừ thì vài năm...

     Anh vẫn yêu thương cậu như đứa em ruột thịt duy nhất. Vẫn ngày ngày đi làm rồi về nhà. Vẫn nắm tay, ôm ấp cô gái mà anh gọi "Vợ yêu" bao lâu...

     Vài năm...

     Cậu lên đại học, cố vùi đầu trong sách vở để quên đi cái sự  "ghen tỵ" của mình. Cậu luôn đạt thành tích đáng ngưỡng mộ kèm theo ánh mắt phớt đời làm tan nát trái tim của bao cô gái, cậu vẫn được ba và anh Khánh quan tâm, ủng hộ,... Nhưng sao vẫn cứ thấy trống rỗng...

     Vài năm...

     Có những lần cậu sang nhà anh chơi, những lần vô tình... Cậu nghe tiếng rên nho nhỏ... Những âm thanh hoan lạc từ phụ nữ đó, và anh...
     Từ khi nào, Miên đã ở góc phòng mình. Cậu ngồi chống khuỷu tay lên hai đầu gối gầy xương của mình, giấu mặt trong đôi cánh tay... Không biết từ khi nào... Cậu khóc...

     Ừ thì vài năm...

     Bảo Khánh kết hôn cùng người phụ nữ mà anh gọi "Vợ yêu" bao lâu. Họ sinh một đứa trẻ bụ bẫm. Thụy Miên ra trường và tìm được công việc ổn định. Cậu trải qua vài mối tình chóng vánh, trai có, gái có. Nhưng hoài vẫn không có một người nào khiến cậu xóa hết ký ức về anh...

     Một chiều thu đầy nắng và gió...

     Khánh ngồi xổm chống cằm nhìn Miên ngủ. Cậu nằm xoay người lại đưa lưng về phía anh, cằn chằn "Chiều nay không có nắng đâu mà sợ tui bị cảm. Ngồi hồi tui vác ông quăng xuống phòng giùm bả giờ!" Khánh bật cười ha hả xoa đầu cậu "Anh mày chuẩn bị hai thứ tóc rồi đây nè. Chừng nào dẫn em dâu tao về ra mắt?" "Ông già ba thứ tóc kể cả tóc nhuộm mà ổng còn chưa hối ông hối tui chi?"
     Khánh thở dài, nằm xuống bên cạnh. Chợt nhìn lên trời, bầu trời mùa thu xanh ngắt chỉ gợn vài áng mây...

"Người đi ra đi mãi mãi. Chốn xưa tôi còn mong chờ...
Người đi ra đi mãi mãi. Vẫn không phai mờ dấu chân...
Lòng tôi như chiếc lá trên cành. Tôi còn nhớ ai mỗi khi chiều rơi...?
Người đi ra đi mãi mãi. Chốn xưa thu vàng tôi chờ...
Người đi ra đi mãi mãi. Vẫn không phai niềm nhớ thương...
Lòng tôi heo mây đã về. Tôi còn vấn vương, tôi còn nhớ thương khi thu về..."

    'A... Ra bầu trời rộng như thế này sao?' Khánh nghĩ ngợi cùng ở đâu đó vang lên bài Giấc mơ mùa thu...20 năm _ khoảng thời gian anh nhìn thấy một đứa trẻ lớn lên, cười đùa với nó, ghẹo nó khóc rồi kiếm trò dụ ngọt, rủ rê nó phá phách bù lại phải chép bài hộ nó nữa. Tới những ngày bắt đầu nó ngang ngạnh với mình,... Anh nhớ tới bé con ở nhà còn đang bước chập chững... Thấy mình thật hạnh phúc...

"Bên trời một làn mây trắng lững lơ trôi...
Nghe lao xao ngoài hiên vắng lá vàng rơi...
Dù biết ngày mai... ngày mai nắng xuân không về
trên cành lũ chim vẫn u mê...
Dù biết người đi... người đi sẽ không quay về
sao tôi còn nhớ ai, đợi chờ ai...?"

     Khánh ngồi dậy cười với tấm lưng áo T-shirt của Thụy Miên "Anh xuống trước nhe". Miên vẫn im lặng, thầm nguyền rủa cái quân ác độc từ nãy giờ phát bài hát quái quỷ kia, làm Khánh suýt nữa nghe thấy tiếng nấc của cậu rồi...Một mình trên sân thượng, để mặc những cảm xúc vỡ tan tành. Cậu khóc to hơn, tiểng nấc nghẹn đến ông trời cũng bất lực đành rời bỏ cậu mà chìm dần xuống...
     Chiều vẫn trôi...

"Ngày nào còn mang hơi thở. Chắc tôi vẫn còn nhớ người.
Ngày nào đôi chân lê bước. Tuổi xuân theo chiều nắng phai
Bàn tay nâng niu kỷ niệm
Vỗ về giấc mơ...
xa mờ...
mỗi khi thu về...
tôi... nhớ người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro