Giấc mơ năm cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Năm.. Mười... Mười lăm... Hai mươi... Ê tụi bây trốn xong chưa vậy?"

"Mày đếm chưa xong mà đếm tiếp đi."

"Ê thằng Tuấn trốn trong nhà bà năm chi vậy?"

"Mày lo trốn đi."

"Ê thằng Mạnh chạy đâu rồi."

"Lan, Lan chạy qua đây."

Tụi nó cứ ầm ĩ sau lưng. Tôi phải đếm đến lần thứ hai mới hoàn toàn không nghe đứa nào la hét nữa.

Quay lại nhìn cái xóm nhỏ, nhà cửa thưa thớt, mấy hàng cây xanh rợp cả xóm. Tôi đi qua đi lại tìm trong vài căn nhà gần chỗ chơi mà không thấy "Ê tụi bây mà trốn trong nhà là không chơi nha."

Nhà bà Bảy có một vườn cây phía sau. Mấy cây cao cao này là chỗ thằng Long thích leo nhất. Lần nào tìm thấy là nó cũng nằm trên cây. Tôi núp vào vách tường rồi lẻn ra sau. Nhìn quanh cái vườn một hồi thì thấy rõ có đứa trốn đằng sau cái cây.

"Ha ha tìm được mày rồi nha."

Tôi đi lại gần, đánh lên vai người núp sau cái cây "Long, bắt được mày rồi nha."

Thằng Mạnh quay lại vẻ mặt sợ sệt "Tha cho tao đi."

"Ủa tao tưởng thằng Long. Tha cái gì? Đi tìm chung với tao."

Thằng Mạnh là đứa hiền lành, nhút nhát lại rất nhu nhược. Nó là đứa chuyên gia bị bắt nạt. Có năm nó bị đám học lớp trên gạt mất cái đồng hồ ba nó mới mua cho. Về nhà bị đánh một trận nhưng vẫn không sửa được cái tính nhu nhược ấy. Sau khi kết bạn với chúng tôi nó cũng được bảo vệ không ít nên lúc nào cũng theo chúng tôi ra ngoài xóm chơi đùa. Mỗi sáng nó đều ra trước đường chờ tôi chở đi học. Lúc này nó bắt đầu kể lể những mơ ước trong tương lai của nó.

Chúng tôi lại đi đến giữa xóm. Bên cạnh nhà ông Tư có một cái miếu. Trong miếu có một đứa lấp ló. Tôi bước đến nghiêng người hù một cái đứa trong miếu liền hét Á lên một tiếng. Là con Lan, tôi cười ha há nó mặt nặng mày nhẹ nói lại "Cười cái gì?"

"Ê mặt mày dính cái gì tèm lem kìa."

"Xạo, dính gì mà dính." Nó lấy tay quệt quệt cái mặt mấy cái rồi trương mặt lên nhìn tôi.

Tôi nhếch mép kéo nó ra chỗ hồ cá bên cạnh cái miếu cho nó nhìn thử.

"Á, thôi tao đi rửa mặt" Nói xong nó lập tức chạy mất.

Con Lan là đứa thông minh, nó còn là lớp phó học tập. Chúng tôi mỗi lần đi chơi đều nói dối qua nhà nó học rồi chạy ra ngoài chơi. Đến chiều tối là lo chép bài tập của nó rồi mới dám về. Con Lan nó đáng yêu, xinh xắn nên từ lúc còn nhỏ tôi đã cảm thấy có cảm tình với nó.

Thằng Mạnh cũng nhân lúc con Lan đi liền trốn mất. Tôi phải tự một mình đi tìm, đến nhà của bà năm, thằng Tuấn từ trong hiên nhà chạy ào ra. Tôi lập tức nắm tay nó lại "A, bắt được mày rồi nha Tuấn."

"Thả tao ra, thả tao ra mau."

"Thả gì, bắt được thì ra ngoài kia chờ tao."

"Mày mau bỏ ra, tao đang mắc... mày không bỏ tao không chịu nổi nữa."

Tôi í lên một tiếng rồi thả tay nó ra thì nó lật đật chạy đi mất,

Thằng Tuấn tính tình khá giống tôi, trầm lặng nhưng lại rất sâu sắc. Nó thường im lặng quan sát liền có thể đánh giá được tính tình của người đó. Bản thân lúc chưa chơi với chúng tôi nó không hề thích ra đường, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà. Sau này đi học bắt đầu nói chuyện thì thấy hợp tính nên cứ rủ nhau đi chơi.

Thằng Mạnh, con Lan, thằng Tuấn đã bắt được rồi, vậy còn thằng Long.

Tôi đi tìm một vòng quanh xóm nhưng không thấy nó. Tụi kia cũng phụ tôi đi tìm nhưng cũng không tìm ra. Lúc đi ngang qua nhà ông hai ở cuối xóm tôi có đứng lại nhìn thử nhưng không dám vào.

Sau hè nhà ông này có một khoảng đất trống, ổng để đầy những cái lu bên cạnh mấy bụi chuối. Chỗ này trốn cũng được đó nhưng không ai dám vào. Nghe đâu ông này lúc còn sống đã bị tâm thần, suốt ra cứ hú hét lên ầm ĩ. Tối tối ai đi ngang nhà ổng cũng thấy ổng đứng chỗ sau hè đếm cái gì đó trong mấy cái lu. Thỉnh thoảng ổng cũng nổi điên hù người ta bỏ chạy.

Thằng Long là đứa thông minh có chút xảo trá. Ba nó bỏ đi, chỉ còn mẹ nhưng mẹ nó cũng chỉ lo làm lụm ngoài ruộng ít quan tâm đến nó, chắc vì vậy nó tự lăn lộn với cuộc đời nên từ nhỏ đã sinh ra cái tính không để người khác coi thường mình. Nó là đứa hay nói với chúng tôi đừng qua lại chỗ nhà ông hai nên chắc chắn nó cũng sẽ không dại gì đi vào trong đó.

Tôi lại đi một vòng. Mấy đứa kia cũng đã về hết nhưng thằng Long vẫn chẳng thấy đâu.

Tôi lại một lần nữa đi ngang nhà ông hai. Trời đã tối, khắp nơi chỉ còn mờ ảo nhờ ánh sáng của ánh trăng trên cao. Không biết tại sao tôi lại cứ nhìn vào chỗ mấy cái lu ấy, chợt ánh mắt rôi chạm phải cái vật gì trong một bụi chuối. Tôi nhìn kỹ lại thì rõ ràng đó là một người, cơ thể nó nhỏ xíu chắc chắn là một đứa con nít.

"Long, mày trong đó hả? Ra đây mau đi, tối rồi còn về nữa."

Thứ trong bụi chuối không hề quay lại, nó cứ hùng hụt làm cái gì đó.

"Long"

Trong bụi chuối phát ra cái tiếng rột rột nghe như người trong đó đang nhai thứ gì.

"Long. Mày phải không?"

Gió cứ lùa qua lạnh ngắt cả người. Da gà trên người tôi đã nổi lên hết

"Mày không ra tao đi về đó."

Người trong bụi chuối liền quay ra. Tôi nhìn thấy nó cầm cái gì dài dài ra sức nhai ngấu nghiến. Rồi bịch một tiếng, có cái thứ tròn tròn lăn ra chỗ tôi đang đứng.

Tôi muốn bỏ đi nhưng không nhấc chân nổi, thứ kia không biết lấy lực ở đâu mà cứ lăn mãi không ngừng. Một lúc sau nó lăn đến ngay dưới chân tôi thì dừng lại.

Sau đám lông tóc đen thui ấy, tôi nhìn thấy một gương mặt đầy máu me. Gương mặt này rõ ràng là gương mặt của thằng Long mà. Hai mắt nó vẫn chưa nhắm lại, gương mặt sợ hãi tột cùng, chỗ cổ bị dứt ra mấy mảnh da rách nát như bị ai nắm bứt ra rách toạt.

Tôi sợ hãi vấp ngã ra sau, thứ trong bụi chuối từ từ đã nhảy xuống. Tóc tai nó thưa thớt mà rối bời, trên tay nó vẫn cầm cái thứ dài dài nhai không chịu nghỉ.

Nó bước chậm chạp đến gần, dần lộ cái khuôn mặt quỷ dị dưới ánh trăng. Trên tay nó là cái chân đã bị cắn nát bét, máu vẫn còn nhỏ giọt. Nó bước tới rất gần, ngước khuôn mặt nhăn nheo, hai hốc mắt đen chỉ còn một con ngươi trắng dã với cái miệng lổm chổm răng nhọn, đỏ lè máu me. Nó ngước mặt lên nhìn tôi rồi lượm cái đầu của thằng Long cắn một miếng bên má khiến máu be bét chảy ra.

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên in ỏi. Tôi giật mình tắt báo thức rồi nhìn đồng hồ.

Hai bên đầu cứ nhức không chịu nổi, hai lỗ tai có tiếng ong ong không dứt. Nghĩ lại mới nhớ đêm qua nhậu với thằng Tuấn cả đêm không biết sao lại về được tới nhà. Tối còn ngủ ngoài cái ghế sô pha. Nhìn một vòng căn hộ mới mua nhưng lại vắng lặng, đồ đạc vất lung tung chưa kịp sắp xếp. Trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi buồn, chắc không chỉ là buồn mà còn là đau đớn. Mới vài ngày trước tôi đã có tất cả vậy mà giờ tôi lại mất thứ quý giá nhất.

Tôi thở dài một hơi rồi đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa thay quần áo. Nhìn mấy thứ đồ ăn trong tủ lạnh, tâm trạng không muốn ăn nên tôi đi thẳng ra khỏi nhà lên xe máy chạy thẳng đến chỗ làm.

Vừa đến bãi giữ xe trong công ty thì thằng Tuấn gọi "Ê mày dậy đi làm chưa?"

Tôi cố dùng giọng vui vẻ như mọi ngày "Dậy rồi, tao sợ mày không dậy nổi thôi."

Thằng Tuấn không cười chỉ khuyên nhủ "Ừm, vậy thì tốt, mới mấy ngày thôi, một thời gian nữa sẽ qua thôi mà."

Năm nay tôi ba mươi tuổi, sự nghiệp đã có trong tay, thu nhập đã ổn định, mấy ngày trước còn có một người để yêu thương. Hiện giờ thì đã không còn nữa.

Tôi và Lan từ khi vào đại học đã trở thành một đôi. Yêu nhau nhiều năm như vậy vẫn không có lần nào nóng nảy quyết định chia tay. Cho đến khi tôi nhìn thấy Lan cùng với thằng Long bước vào một khách sạn. Nhưng tôi đã không hề nói ra một câu vẫn nghĩ nếu tôi đối xử tốt hơn với cô ấy, dành nhiều thời gian cho cô ấy thì chắc có lẽ cô ấy sẽ không tiếp tục với thằng Long nữa. Nhưng tôi nhận ra tất cả đã sai khi bọn họ rủ nhau về chính căn hộ tôi mới mua để khi kết hôn hai đứa sẽ dọn vào ở, họ ân ái trên chính chiếc giường tôi đã chuẩn bị vô cùng xinh đẹp chuẩn bị cho ngày tôi và Lan về với nhau.

Sau mấy ngày tránh né, cuối cùng tôi quyết định nói chia tay. Lan có hỏi lý do tôi đã nhận lỗi về bản thân mình. Tôi nói tôi đã yêu người khác, đã không muốn có Lan bên cạnh nữa. Mặc cho người khác chửi bới nói tôi là kẻ phụ bạc tôi vẫn không hề nói ra lý do tại sao tôi lại làm như vậy.

Nước mắt người đàn ông chưa bao giờ rơi ra cho đến khi mất đi một trong những thứ quý giá nhất. Mấy ngày qua tôi đều lao đầu vào công việc, đi nhậu nhẹt cùng bạn bè, rồi trốn trong căn hộ bừa bộn kia.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Tôi nhìn màn hình nhận ra số điện thoại của thằng Long. Ban đầu không định nghe máy nhưng lúc sau lại muốn xem nó sẽ nói gì với tôi.

"Sao mày?"

"Ê, tao nghe mày vừa chia tay con Lan hả? Sao vậy?"

"Không yêu nữa thì chia tay"

"Haha, được lắm. Dứt khoát vậy là tốt."

"Còn gì không?"

"Ê khoan, nó tốt mà sao lại chia tay?"

" Tốt? Mày nói xem Lan tốt thế nào?"

"Tao thấy nó quan tâm mày, yêu thương mày, lúc nào cũng muốn bên cạnh mày. Yêu nhau lâu như vậy tình cảm không còn cũng còn tình nghĩa. Mày nỡ bỏ hết sao?"

"Vậy sao mày không yêu nó"

Thằng Long ngập ngừng một lúc mới nghe nói tiếp "Há há, nó không hợp gu của tao. Thôi không nói nữa. Mày mới chia tay chắc buồn. Chiều nay tan làm đi nhậu với tao."

"Tao không muốn đi."

"Đừng như vậy. Đi đi rồi tao sẽ giúp mày vui hơn. Nhớ đó. Chiều tao đợi mày. Hôm nay mày bao." Nói xong nó tắt máy không để nói thêm gì nữa.

Nghĩ đến những năm tháng còn trẻ, đám chúng tôi cùng nhau lên thành phố lập nghiệp. Trong lúc mọi người đã ổn định công việc thì thằng Long vẫn lay hoay không định hướng được phải đi bước tiếp theo như thế nào. Lúc đó chúng tôi đã hết lòng giúp nó, có những lúc tôi phải chở nó đi khắp nơi tìm công việc phù hợp nhưng nó chỉ làm được vài tháng lại đổi việc. Đến mấy năm nay tôi đã có chỗ đứng tại công ty mới dùng một chút mối quan hệ riêng tư tìm cho nó một chỗ. Thời gian trong qua nhanh như vậy, cuối cùng những ân tình năm xưa lại được báo đáp bằng những việc hay ho nó làm cho tôi. Thật sự lúc này trong lòng tôi chỉ mong nó chết đi. Hay bị ma quỷ ăn thịt như giấc mơ đêm qua cũng được

Trời đã về chiều, mọi người tất bật rời khỏi công ty. Tôi ngồi một chút để mong thằng Long sẽ không thấy tôi mà đi về. Nhưng khi tôi vừa xuống chỗ bãi giữ xe đã nhìn thấy nó ngồi trò chuyện với bảo vệ.

Thằng Long thấy tôi vẻ mặt vô cùng thân thiện đi đến.

"Đi thôi."

"Tao hơi mệt."

"Thôi đừng như vậy, lâu lâu tao với mày mới được tâm sự với nhau. Ngồi một tý rồi về"

Hai chúng tôi uống không ít, nói đủ mọi chuyện đã từng xảy ra. Thằng Long vẫn xởi lởi cười đùa, mặc cho tôi mỗi lần nhìn thấy nó đều không thể chịu nổi.

"Đêm qua tao nằm mơ."

Vẻ mặt nó vô cùng thoải mái hỏi "Mơ thấy gì?"

"Hờ hờ, mơ thấy tụi mình lại chơi trò năm mười, tụi mày trốn tao phải đi tìm. Tao tìm được thằng Mạnh trước..."

"Ha ha, nó luôn là đứa ngờ nghệch lúc nào chơi cũng bị tìm ra trước."

"Rồi tao tìm được con Lan, nó trốn trong cái miếu kế bên nhà ông Tư, mặt nó dính bụi tèm lem. Rồi tao tìm được thằng Tuấn, nó ôm bụng kêu tao bỏ nó ra... Hức hức.."

"Còn tao? Mày tìm thấy tao ở đâu?"

"Mày hả? Tao tìm thấy mày ngay chỗ bụi chuối nhà ông Hai... Mà có tìm thấy mày đâu, chỉ thấy có cái đầu của mày thôi.,, ha ha."

"Gì, mày giỡn hả. Thôi đi. Nhà ông Hai đó ai mà dám trốn."

Nó im lặng một chút, ánh mắt có gì đó xáo trộn rồi lại xởi lởi cười đùa "Mày mơ vậy chắc mày còn tiếc năm tháng tuổi thơ lắm. Mày còn mơ thấy con Lan mà."

Tôi cười ha ha, chỉ tay thằng vào mặt nó nói "Tại mày đó, tao biết tụi mày vô khách sạn với nhau. Đã vậy còn tìm tới nhà của tao, ân ái trên giường của tao. Mày tưởng tao không biết hả Long.. Hức hức... Tao nói cho mày biết... tao biết hết... chỉ là tao nghĩ tụi mày là bạn nên không muốn làm ầm lên. Chẳng đứa nào vui cả."

Mặt thằng Long đã có chút gượng gạo "Mày.. biết hết rồi hả?"

"Mày tưởng tao ngu hả. Tao biết hết... tao cũng ghen lên định chém chết hai đứa mày nhưng tao nhu nhược quá. Tao giống thằng Mạnh nhu nhược chả dám làm gì.. chứ không hôm đó tao đã giết chết tụi mày rồi."

Thằng Long nhìn tôi không cười nữa.

"Mày biết hôm qua tao mơ thấy tìm được mày thế nào không?... Tao thấy mày bị một con quỷ ăn thịt.,hức hức.. nó ăn cái chân của mày, nhai thịt ở chỗ bắp chân nát bét.. rồi nó nhe răng cắn lên thịt chỗ má của mày.. máu phun ra nhìn vui lắm.."

Thằng Long đứng lên chỉ vào mặt tôi nói lớn "Mày điên rồi. Tao không nói chuyện với mày nữa, tao đi về..."

Tôi đứng lên vẫy tay chào nó rồi lại ngồi xuống kêu thêm vài chai bia nữa...

"Năm...Mười... Mười lăm... Hai mươi..."

"Trốn mau lên"

"Ê, trốn ở đâu bây giờ?"

"Chờ tao.."

Sau lưng lại yên ắng. Tôi quay người nhìn cái xóm nhỏ đã không còn tươi sáng nữa. Cả xóm bị bao trùm lên màu sắc u tối..

Tôi mới bước vài bước thì đã thấy bóng dáng con Lan núp sau nhà bà Bảy. Lần này vẻ mặt nó vô hồn không còn vui vẻ như hôm qua nữa. Một lúc sau tôi bắt được thằng Tuấn từ nhà bà năm chạy ra vẫn ôm bụng kêu la in ỏi. Vậy còn thằng Mạnh và thằng Long.

Tôi đi tìm khắp nơi vẫn không thấy hai đứa này. Đứa bị tìm ra đầu tiên lúc nào cũng là thằng Mạnh mà hôm nay lại chẳng thấy nó đâu. Đột nhiên con Lan đứng sau lưng kêu lên "Tìm nó ở nhà ông Hai đi... Tới chỗ bụi chuối nhà ông Hai đi.."

Tôi lập tức chạy đi, chạy thật nhanh đến chỗ bụi chuối sau nhà ông Hai. Trời không biết trời từ lúc nào đã tối. Tới nơi tôi nhìn thấy thằng Long đã đứng sẵn bên ngoài, mắt nó nhìn vào cái bóng đen trong bụi chuối.

Vẫn là cái âm thanh quen thuộc ấy, tiếng nhai nhóp nhép, rạo rột như đang nhai xương.

"Mạnh?"

Giọng nói của tôi vang lên từ đâu khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.

"Mạnh, mày trong đó phải không?"

Chẳng biết từ đâu một cơn gió thổi qua khiến cho cả cơ thể tôi lạnh buốt. Thứ trong bụi chuối lại quay ra nhìn, kèm theo cái tiếng bộp bộp cái thứ kia rơi trên đất. Một hình thù tròn tròn mà tôi biết chắc chắn đó là thứ gì. Nó lăn đến chân của tôi, đôi mắt trợn tròng mở to không kịp nhắm, máu me lem luốt khắp khuôn mặt, phần da cổ rách toạt bị xé ra.

Thứ trong bụi chuối cầm theo cái vật dài dài bước từ trong bóng tối ra, ánh trăng mờ ảo lại chiếu lên cơ thể kì quái của nó. Bộ tóc rối bời lưa thưa, hai hốc mắt tối đen chỉ còn một con ngươi. Cái hàm răng lỏm chỏm đầy răng, máu me vẫn còn chảy ra khỏi miệng của nó.

Tiếng đồng hồ báo thức lại vang lên, khiến tôi giật mình tỉnh lại. Vẫn là chiếc ghế sô pha mấy ngày qua. Sàn nhà vẫn đầy rác, vẫn là nỗi cô đơn bám lấy tôi không ngưng nghỉ. Đêm qua tôi lại uống rất nhiều, cũng không biết tôi đã về nhà như thế nào. Mọi thứ trong người vẫn không hề có gì bị mất mát. Nhưng trong tâm trí lại chẳng thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.

Hôm nay tôi lại bắt đầu công việc, đến trưa thì thằng Tuấn gọi cho tôi

"Ê, mày có nghe tin gì chưa?"

Tôi vội vàng nói với thằng Tuấn "Chuyện gì vậy? Mày từ từ sao thở dữ vậy?"

"Thằng... Thằng Long nó chết rồi. Hôm qua mày... mày mới đi nhậu với nó phải không?"

"Ừ, nhưng nó về nhà trước. Tao về sau mà."

"Nó chết thật rồi. Sáng nay có người thấy nó bị treo cổ trên cây trước cái xóm trọ. Người ngộm của nó cũng rách nát lắm, chắc bị mấy cành cây làm cho trầy xướt."

"Nó bị treo trên cây hả?"

"Ừ, mày sao vậy?"

"Không sao, tại mấy ngày nay tao cứ nằm mơ thấy tụi mình chơi năm mười, tao cứ nhớ nó hay trốn trên cây."

Thằng Tuấn im lặng một chút rồi nó hỏi "Mày... Hôm qua mày...Thôi đi. Tao nghĩ mày không thể như vậy."

"Mày nghĩ tao giết nó hả?"

"Tao hiểu mày mà, ai mà có thể chịu đựng được cảnh nhìn người mình yêu ân ái với kẻ khác trong chính ngôi nhà của mình được. Nhưng nó bị treo trên cao, còn mày thì lại sợ độ cao. Chắc chắn mày không thể rồi."

Tôi thoáng cảm thấy an lòng. Dù có chuyện gì đi nữa vẫn còn một người hiểu tôi.

Nhưng chỉ một giây sau cảm giác lo lắng lại ùa tới. "Thằng Mạnh, nó đâu rồi mày?"

"Thằng Mạnh? Chắc mấy nay nó bận. Tao cũng không thấy nó gọi."

Tôi nói vài câu nữa với thằng Tuấn rồi lấy điện thoại gọi cho thằng Mạnh.

Chuông reo lên một hồi lâu vẫn không thấy ai nghe máy. Tôi gọi thêm một lần nữa nhưng nó vẫn không nghe máy. Trong lòng tôi có chút sợ hãi nên đã gọi cho mấy người bạn khác của nó hỏi xem có biết nó thế nào không. Gọi được vài người tôi biết nó đang làm một dự án với sếp nên chắc không nghe máy được. Tôi cũng yên tâm một chút. Có lẽ vì bị ám ảnh nên tôi mới mơ thấy những điều kì quặc như thế thôi.

Hôm nay không ai rủ đi đâu nên tôi về nhà sớm. Dọn dẹp mớ đồ đạc vứt đầy sàn nhiều ngày qua. Tôi bắt tay vào bếp. Trên bàn ăn nhanh chóng đã có vài món. Ngồi trong căn phòng một mình thật sự rất cô đơn. Nhiều năm như vậy có Lan bên cạnh cũng coi như một thói quen không thể bỏ. Nay lại chẳng còn, người ngồi đối diện nhiều năm qua giờ đã không trở về nữa. Trong lòng tôi có một chút căng thẳng, gắp một ít thức ăn bỏ vào chén cơm đối diện. Tôi chờ đợi giọng nói của Lan sẽ cười nói với tôi nhưng mọi thứ chỉ là vô vọng.

Tôi buông đũa lảo đảo đi vào phòng, với tay mở đèn thì cái giường nằm chính giữa phòng đập vào mắt. Trong tim tôi lại quặn đau, hơi thở không kiểm soát được.

Tôi quay đi, tìm đến cái ghế sô pha quen thuộc mấy ngày qua, tự an ủi bản thân rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà...

"Năm... Mười...Mười lăm... Hai mươi"

"Trốn đi."

Những giọng nói từ sau lưng đã không còn nhiều như lần đầu nữa. Nhưng tại sao tôi lại cứ mãi mơ về một giấc mơ như vậy? Hôm nay sẽ là ai?

Tôi vội vả đi thẳng đến cuối xóm. Dọc con đường làng tôi lại nhìn thấy thằng Tuấn ôm bụng chạy ra khỏi nhà bà Năm. Tim tôi dường như đã dừng lại một nhịp, vội vả tôi lấy hết sức chạy đến nhà ông Hai ở cuối xóm. Nhưng tôi chạy mãi chạy mãi vẫn không thể đến được nhà ông Hai. Bầu trời cũng đã bắt đầu đỏ rực. Cuối cùng tôi đã nhìn thấy hai người đứng ngoài con đường đất sau hè nhà.

Thằng Long, thằng Mạnh. Tôi nhìn thẳng vào cái bụi chuối, ở đó vẫn là cái hình thù quen thuộc. Tóc nó rối bờ, thân hình nhỏ xíu, trong tay vẫn cầm cái thứ dài dài đang gậm nhấm.

"Rốt cuộc thì mày là ai? Rốt cuộc mày muốn gì? Tại sao lại cứ mơ thấy mày vậy?"

Thứ trong bụi chuối quay ra, lại có một vật tròn tròn rời khỏi lòng nó lăn thẳng đến chân tôi. Mái tóc dài ấy quen thuộc lắm. Làng da trắng bên trong mái tóc kia cũng khiến tôi nhiều lần xao động. Đôi mắt mở to, khuôn mặt be bét máu. Chỗ cổ vẫn là vết xé nát bươm.

Tôi bật khóc quỳ xuống mặt đất nhìn cái thứ ghê gớm trong bụi chuối hét lớn "Mày là ai? Rốt cuộc mày là ai?"

Từ trong bụi chuối nó vừa bước ra vừa đọc lẩm nhẩm trong miệng

"Năm...Mười...Mười lăm... Hai mươi.."

"Trẻ con trong xóm tươi cười đùa vui.."

"Nào ta hãy đến đây chơi..."

"Bạn bè khắp xóm cùng chơi năm mười..."

"Mau mau ta trốn khắp làng..."

"Trốn trong góc khuất, dưới giàn dây leo.."

"Ở đâu mau hãy đi tìm..."

"Nhanh nhanh bắt được, trốn tìm thật vui..."

"Bạn bè khắp ở mọi nơi.."

"Cùng nhau nán lại mà chơi năm mười..."

Con quỷ đó đã lộ gương mặt cũ, nó dùng đôi mắt chỉ còn một con ngươi nhìn tôi. Sâu trong ánh mắt ấy tôi không nhìn thấy gì cả chỉ là một khoảng tối đen không có đáy. Từ trong sâu trong cái hố sâu ấy chất nhầy đen thui chảy ra. Đầu hơi choáng váng, tôi dùng tay dụi dụi hai bên mắt thì cảm giác xung quanh đã thay đổi.

Tôi đang nằm trên chiếc ghế sô pha trong căn hộ. Đồng hồ báo thức cũng đúng lúc kêu lên. Tôi đứng dậy dọn dẹp một chút rồi vào nhà tắm. Đi ra thì mới nhớ đêm qua chưa dọn dẹp đồ ăn để trên bàn. Vừa mới đi đến trong mũi của tôi đã ngửi thấy một thứ mùi gì đó vô cùng hôi thối. Đồ ăn mới để ở ngoài một đêm làm sao lại hôi đến vậy mà thời tiết mấy ngày nay cũng rất tốt không hề oi bức. Lúc đem chén cơm đặt đối diện đổ vào trong bao còn thấy mấy con dòi cứ bò lúc nhúc đến sợ. Tôi vội vàng đem hết mấy thứ hôm qua cho vào một cái bao rác rồi đem thẳng ra thùng rác bên ngoài sau đó lấy xe đi làm.

Vừa chạy xe vào bãi giữ thì thằng Tuấn lại gọi đến. Dù trong lòng có chút nghi ngại nhưng tôi vẫn cố trấn an bản thân mà cười đùa với nó "Mày biết tao tới công ty lúc nào hay sao mà mấy ngày nay cứ đúng giờ là gọi vậy?"

Thằng Tuấn im lặng một chút rồi nói "Thằng Mạnh chết rồi. Đêm qua nó lái xe gặp tai nạn ngoài quốc lộ, bị xe lớn cán chết rồi."

Hơi thở của tôi bỗng ngừng trệ, một lúc sau mới có thể thở lại đều đặn "Mày có tin chuyện báo mộng không?"

Trong điện thoại tôi nghe thằng Tuấn thoáng thở gấp "Trưa nay, mày rảnh không? Tao gặp mày nói chuyện."

"Được."

Vừa cúp máy chợt tôi nhớ ra Lan, nên lại lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy nhưng chỉ nghe tiếng nói của tổng đài báo thuê bao không liên lạc được.

Cả buổi sáng hôm đó trong lòng tôi thấp thỏm lo âu không làm được việc gì nữa. Đến trưa thì thằng Tuấn đã tới gọi tôi ra ngoài đi ăn cơm.

"Mày mơ thấy gì?" Thằng Tuấn nhìn thẳng tôi hỏi "Kể rõ ràng cho tao nghe đi."

Tôi bắt đầu kể cho nó nghe giấc mơ mỗi đêm của mình. Cả đám chơi năm mười, đứa cuối cùng tôi phải tìm lúc nào cũng bị con quỷ trong bụi chuối ăn thịt. Qua ngày hôm sau thì người đó liền chết đi.

Thằng Tuấn giật mình hỏi tôi "Vậy mày đã mơ thấy thằng Long và thằng Mạnh chết?"

"Đúng vậy, tối hôm qua tao còn mơ thấy Lan cũng bị ăn thịt. Mày.. cũng mơ thấy gì à?"

"Cũng như mày, ba đêm nay tao đều mơ thấy một giấc mơ. Tao đang chơi năm mười thì bị đau bụng sau đó tao chạy về nhà nhưng không hiểu sao cứ chạy ngang qua nhà ông hai. Tao nhìn thấy thằng Mạnh, thằng Long, con Lan cứ đứng như tượng chỗ mấy cái lu sau nhà ổng. Tao đau bụng qua nên phải đi giải quyết thì thấy đi ra toàn là máu, còn thấy một đứa trẻ nhỏ xíu đỏ hỏn đang nằm lăn lóc. Vợ tao đang mang thai, giấc mơ này làm tao lo quá mày ơi."

Tôi lập tức an ủi nó "Thôi không sao đâu. Ngày mai mày đưa vợ mày đi khám thử xem có dấu hiệu gì không? Còn chuyện của thằng Long và thằng Mạnh thì người ta có kết luận gì không?"

"Tao nghe người nhà của thằng Long nói, người ta tìm được cái camera giám sát ngoài khu nhà trọ nó ở. Tối hôm đó tự nó leo lên cây, té lên té xuống mấy lần nên mới rách nát đến vậy. Leo lên cành cao nhất nó lấy sợi dây tròng vào cổ ôm cành cây nằm ngủ. Ngủ tới sáng thì trượt khỏi cành chết luôn trên đó. Mẹ nó lên đem xác nó về quê rồi. Còn thằng Mạnh thì người ta kết luận do tai nạn, xác nó nay mai chắc cũng sẽ được ba mẹ nó đem về quê. Mày có định về quê để dự tang lễ của tụi nó không?"

"Tao không biết, mấy ngày nay nhiều chuyện xảy ra quá. Tao sợ giấc mơ đêm qua sẽ ứng nghiệm thì Lan sẽ gặp nguy hiểm."

"Mày với nó đã chia tay, liệu nói cho nó biết nó có tin mày không?"

"Tao không biết nhưng sáng nay tao dùng mọi cách vẫn không thể liên lạc được. Tao phải tìm ra nó."

Thằng Tuấn cúi đầu suy nghĩ rồi nhìn tôi "Có khi nào tối nay mày sẽ mơ thấy tao chết không? Trò chơi trong giấc mơ của mày cũng có tao xuất hiện. Đó gọi là gì? Báo mộng? Tiên đoán? Nhưng tại sao lại là chúng ta?"

Nói chuyện với thằng Tuấn một lúc mà vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nên tôi đã xin nghỉ phép buổi chiều hôm đó để tìm ra Lan. Cuối cùng qua một người bạn tôi biết Lan sau khi chia tay đã tìm một công ty nhỏ để làm việc.

Tôi chờ trước cổng công ty đến hơn tám giờ tối mới thấy Lan. Cô ấy nhìn thấy tôi cũng sửng sốt rồi lại với nụ cười không mấy thiện chí đi lại gần.

"Chia tay rồi anh còn muốn gì? Đòi quà hả? Tôi bán lấy tiền ăn chơi hết rồi không còn gì đâu."

"Lan, thằng Long chết rồi em có biết không?"

"Nó chết thì liên quan gì đến tôi?"

"Vậy em với nó không có quan hệ gì giấu diếm anh sao?"

Lan thoáng giật mình nhìn tôi sau đó thẹn quá hóa giận mắng "Anh nghĩ tôi là hạng con gái gì hả? Trong lúc quen anh tôi.. luôn chỉ yêu anh. Vậy anh chỉ một lời nói không còn yêu nữa rồi nhất quyết chia tay. Đáng lẽ ra tương lai của tôi không hề mờ tịt như thế này, chỉ vì theo anh, nghe theo anh ở nhà làm con ô sin cho anh nên giờ đây tôi ra ngoài người ta không dám nhận. Anh bắt ép tôi phải thế này, phải thế kia nhưng đổi lại tôi được gì hả? Chờ đợi anh suốt mười mấy năm mãi vẫn chưa có được cái danh cái phận. Tôi phải đợi đến khi nào nữa?"

Tôi nhìn Lan đau đớn trong lòng chưa bao giờ nhiều đến thế "Anh đã chuẩn bị căn hộ cho chúng ta. Anh đã có đủ sính lễ, chỉ còn chờ vài ngày nữa là anh đã có thể cầu hôn em. Cho em một cái đám cưới đẹp nhất, để em có thể nở mày nở mặt với mọi người ở quê như em mong muốn mà..."

"Lời anh nói bây giờ còn có tác dụng gì? Chính anh ta người đã nói chia tay. Chính anh nói anh không còn yêu tôi nữa.. Tất cả là do anh quyết định. Đến cả lý do anh cũng không nói rõ cho tôi biết. Tại sao chứ?"

Tôi nhìn Lan không hiểu tại sao từ trong miệng lại nói ra mấy lời này "Vậy em cùng thằng Long vào khách sạn thì sao? Em cùng với nó ân ái trên chiếc giường của chúng ta. Em không cảm thấy xấu hổ hay sao?"

Tôi ngạc nhiên vì tôi không hề nói ra những lời đó nhưng tại sao giọng nói ấy lại từ trong cơ thể tôi phát ra.

Ánh mắt Lan dần trở nên vô hồn, cô cười vô cùng đau đớn.

"Cuối cùng thì tôi cũng đúng, anh đã biết mọi chuyện nên mới dẫn đến ngày hôm nay." Lan hít một hơi thật sau "Đúng! Tôi với Long đã cùng nhau ân ái, cùng nhau vui vẻ.. Biết tại sao không? Vì anh suốt ngày chỉ có làm làm với làm. Anh bỏ mặc tôi trong căn hộ anh mới mua như ban phát cho tôi một niềm hạnh phúc mà tôi không hề mong muốn. Anh nói với tôi hãy chờ anh lần này đến lần nọ nhưng anh đâu biết tôi chẳng cần gì ngoài cái danh phận mà thôi. Đủ rồi, thật sự quá đủ rồi."

Nói xong Lan quay bước vẫy một cái xe ôm đang đậu trước cổng. Tôi vội vả nắm tay Lan lại "Em không được đi... Em không thể ở một mình được.. nếu không em sẽ chết đó."

Lan bật cười với vẻ đau đớn "Chết? Anh muốn giết tôi sao?

"Không phải anh, nằm mơ, nhìn thấy chúng ta cùng chơi năm mười. Thấy thằng Long, thằng Mạnh rồi đến em cũng bị một con quỷ ăn thịt."

"Năm mười..." Ánh mắt Lan có gì đó kì lạ nhưng rồi cũng gạt tay tôi ra "Lần này coi như lần gặp cuối đi. Sau này tôi không muốn nhìn thấy anh trong cuộc đời tôi nữa. Anh tìm cho mình một người phụ nữ tốt mà cưới."

Lan leo lên xe lập tức đi mất.

Tôi cũng lấy xe đuổi theo nhưng chỉ được một đoạn thì đã lạc mất. Dù tôi rong ruổi khắp nơi tìm mọi chỗ nhưng không thể tìm ra.

Đến hai giờ sáng, tôi quay về căn hộ của mình, mất hết sức sống nằm vật ra chiếc sô pha.

Trong căn phòng tối tăm ấy, tôi chẳng biết liệu chuyện gì sẽ ra tiếp theo.

"Năm...Mười... Mười lăm... Hai mươi..."

Tôi quay lưng chạy thẳng ra sau nhà ông Hai cuối xóm. Trên đường đi tôi vẫn gặp thằng Tuấn. Trong lòng tôi bỗng yên ổn hơn một chút, nó cũng chạy với tôi đến nhà ông Hai. Chúng tôi chạy mãi chạy đến khi trời đã ửng hồng, cái đám người trước mặt đã đứng chờ sẵn như những hôm trước. Thằng Long, Thằng Mạnh, Con Lan như những pho tượng nhìn thẳng đến chỗ bụi chuối. Thằng Tuấn ấp úng chạy đến bỗng ngã lăn ra đất ôm bụng kêu khóc.

Trong bụi chuối cái thứ kia vẫn đang ăn. Nó đang ăn ai chứ? Cái tiếng động giòn rang của xương gãy vụng. Rồi nó quay người nhìn chúng tôi. Một cái đầu tròn tròn nhỏ nhỏ lại từ phía của nó văng ra.. chạm vào chân tôi là cái đầu của một đứa bé sơ sinh nhỏ xíu.

Tôi sợ hãi lùi lại một chút vấp phải gò đất liền ngã lăn quay ra. Thứ trong bụi chuối từ từ bước đến, lượm cái đầu lên. Nó đứng đó nhìn tôi, nhìn thật lâu sau mới lại đi vào bụi chuối. Thằng Tuấn đã nằm vật ra đất thở hổn hển không ngừng. Nó cất tiếng khóc nức nở, khóc đến nổi khiến người đối diện phải đau lòng. Tôi kéo nó ngồi dậy, cả hai đứa lê bước ra khỏi chỗ đó.

"Tiếng điện thoại lại vang lên in ỏi. Tôi mở lên thì thấy mới hơn năm giờ sáng. Không phải là báo thức mà là của một số điện thoại lạ. Vang từ trong điện thoại ra là giọng một cô gái, cô ta rất xúc động "Con Lan, anh là người đã đi tìm con Lan hôm qua đúng không? Anh nói gì với nó? Anh đã nói gì? Tại sao.. tại sao nó tự tử chết rồi. Nó nhảy xuống sông chết rồi."

Tôi bật người tỉnh giấc, chạy thẳng đến nơi cô gái đã báo tin.

Trong cái nhà xác vô cùng lạnh lẽo. Tôi nhìn cơ thể của Lan đã bị trùm kín mặt, không làm chủ được mà bật khóc thành tiếng.

Giấc mơ tươi đẹp tôi đã dệt lên, mong có một cuộc sống thật tốt. Mong sẽ được ở bên cạnh Lan đến cuối đời. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần một cái đám cưới nữa thôi nhưng chưa bao giờ có thể thực hiện được. Tôi mất Lan rồi, mất thật sự rồi. Đúng như lời hôm qua Lan đã nói, đó là lần cuối cùng cô ấy muốn nhìn thấy tôi. Nhưng một cô gái mạnh mẽ như vậy sao lại chấp nhận bỏ hết để trầm mình trong dòng nước lạnh lẽo..

Tôi chợt hãi, run lên bần bật không biết rồi tiếp theo tôi phải làm gì nữa.

Đau đớn, mệt mỏi, chán chường.. mọi cảm xúc tồi tệ nhất cứ vây lấy tôi không buông. Có lẽ chúng muốn tôi ngã gục. Tôi ôm chầm lấy thân xác Lan mặc cho sự đánh mắng, mặc cho những cảm xúc tồi tệ kia tôi lúc này chỉ giống như người đã chết mãi không tìm được mục tiêu tiếp theo của cuộc đời nữa rồi.

Sáng hôm đó, tôi xin nghỉ trở về nhà. Bước đi vào căn phòng mấy ngày nay tôi không dám bước chân vào. Mở cái ngăn kéo tủ, trong đó là những kỷ vật mà Lan đã tặng cho tôi.

Cái khăn Lan mua tặng trước hôm tôi đi công tác. Năm đó chúng tôi đã cùng nhau dọn về ở với nhau. Cô ấy biết tôi sắp đi công tác nên đã tìm mua cho tôi cái khăn len sợ ra miền ngoài sẽ lạnh. Tôi cầm cái khăn len lên niềm vui vẫn còn nhưng đau lòng lại nhiều hơn bội phần. Khóe mắt ươn ướt cùng với sóng mũi đã cay xè. Tôi đeo cái khăn lên cổ lại nhìn vào ngăn tủ, lấy đôi nhẫn ra.

Trước mặt hiện về những hình ảnh chúng tôi vui vẻ bên ngoài. Những ngày tháng vô cùng hạnh phúc vậy mà giờ đây đã âm dương cách biệt. Tôi đeo chiếc nhẫn vào tay đưa thẳng ra trước mặt. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếc nhẫn bóng loáng phản chiếu một loại ánh sáng bạc đẹp mắt. Đẹp như đôi mắt của Lan mỗi khi cô ấy cười.

Tôi ôm cái gối Lan đã từng nằm vào trong người, dụi mặt vào hít một hơi mùi vị quen thuộc ấy.

Mùi vị của dầu gội dầu, mùi nước hoa hay chính là mùi hương cơ thể của cô ấy. Mọi thứ đều quá quen thuộc nhưng tất thảy đều như xa lạ. Mọi thứ đột nhiên tan biến. Một người đã từng tồn tại giờ đây chỉ là cái thân xác nằm một chỗ không còn cảm xúc. Tôi bật khóc như một đứa con nít, nước mắt thấm đẫm cả chiếc gối.

Tại sao lại đau đớn đến vậy, tại sao cái cảm giác rách da rách thịt cũng không thể sánh bằng. Tại sao mọi thứ trong cơ thể của tôi cứ như đã vỡ nát. Mất một người quan trọng như mất tất cả. Thời gian liệu có thể xóa nhờ? Đến khi nào vết thương này mới chịu lành lại đây.

Tôi mệt mỏi đến nổi đã ngủ gục lúc nào không hay. Đến chiều tôi mới giật mình thức giấc. Tôi chợt nhớ ra một chuyện nên đã gọi cho thằng Tuấn. Nó im lặng một hồi không nói gì cả.

"Mày... Mày... ổn chứ?"

Tôi nghe được giọng thằng Tuấn nghe vô cùng thiểu não "Con tao không còn rồi."

Tôi đau xót hỏi "Tại sao?"

"Sáng nay vợ tao nói đau bụng nên tao đã đưa cô ấy đi khám. Sau khi khám xong bác sĩ nói con tao đã chết rồi. Cũng may là đưa đến bệnh viện sớm để lấy đứa bé ra nếu không thì có lẽ tính mạng của vợ tao cũng gặp nguy hiểm." Không gian lại trở nên lặng lẽ. Tôi nghe được tiếng thở của thằng Tuấn, dường như nó đang khóc. Thật lâu sau nó mới nói tiếp "Có lẽ cũng gọi là may mắn. Mất đứa bé nhưng vợ tao đã bình an. Mọi.. chuyện coi như cũng tốt mà..."

Lúc này thì tiếng khóc đã rõ ràng hơn. Tôi im lặng không nói gì. Tự bản thân cũng đã rơi nước mắt.

"Lan chết rồi. Sáng nay người ta tìm thấy xác cô ấy dưới sông" Tôi kiềm chế bản thân cuối cùng cũng nói được một câu rõ ràng.

Thằng Tuấn vẫn im lặng không nói gì. Tôi có thể nghe tiếng nó thở dài.

"Nếu giấc mơ của mày là điềm báo. Và mọi người đều đã chết hết rồi. Vậy tao cũng sẽ chết chứ?"

Tôi giật mình nói với nó "Mày đừng nghĩ nhiều, ngày hôm nay tao cũng đã ngủ nhưng không mơ thấy gì cả, chắc có lẽ đã kết thúc rồi. Mọi chuyện chắc đã kết thúc rồi."

"Được rồi. Tao nhất định phải sống tiếp. Tao sẽ không vì bất cứ lý do gì mà giống những người khác đâu. Tao còn vợ tao còn có thể làm lại từ đầu. Mày.. cũng hãy sống tốt.. mày vẫn còn có tao là bạn.."

"Được. Tao sẽ vì có một người bạn như mày mà sống thật tốt."

Tối hôm đó tôi chuẩn bị mấy món ăn, tôi học nấu ăn cũng lâu rồi, nhưng bí mật không để cho Lan biết. Tôi muốn ngày chúng tôi về chung một nhà. Chính thức thành của nhau thì tôi sẽ nấu cho cô ấy một bữa cơm thật ngon nhưng lại không kịp nữa rồi. Giấc mơ ấy mãi là giấc mơ, cô ấy chưa kịp nếm thử thì đã mãi mãi rời xa tôi rồi.

Bày ra bàn cơm mấy cái chén, thức ăn cũng đã đủ rồi. Một chén cho Lan, một chén cho thằng Long, một chén cho thằng Mạnh, một chén kia cho thằng Tuấn. Nhưng trên bàn lúc này lại có đến sáu cái chén.

Rõ ràng lúc nãy tôi đếm đủ năm cái, sao bây giờ lại là sáu cái. Tôi thấy ngờ ngợ nhưng lại không cất đi mà để nguyên như vậy.

Mở một chai rượu tôi rót vào năm cái ly. Một mình trong căn phòng vắng tôi vẫn cười nhưng lòng xót xa kể những câu chuyện vui vẻ của tuổi thơ. Tự nói tự cười rồi không biết từ lúc nào lại bật khóc. Trong căn phòng vắng ấy chỉ còn lại tiếng khóc của một người cô đơn.

"Năm...Mười...Mười lăm... Hai mươi.."

"Trẻ con trong xóm tươi cười đùa vui.."

"Nào ta hãy đến đây chơi..."

"Bạn bè khắp xóm cùng chơi năm mười..."

"Mau mau ta trốn khắp làng..."

"Trốn trong gốc khuất, dưới giàn dây leo.."

"Ở đâu mau hãy đi tìm..."

"Nhanh nhanh bắt được, trốn tìm thật vui..."

"Bạn bè khắp ở mọi nơi.."

"Cùng nhau nán lại mà chơi năm mười..."

Giọng ai đó đang đọc... hôm nay tôi lại trở thành người đi trốn. Quái lạ mọi khi đều là tôi tìm mà. Lẽ nào... Lẽ nào hôm nay tôi sẽ bị con quỷ ở bụi chuối ăn thịt?

Tôi chạy thật nhanh trong xóm tìm chỗ trốn. Không biết tại sao lại chạy ra chỗ sau vườn nhà bà Bảy. Cố leo lên một cái cây nhưng leo không nổi. Lúc này lại gặp thằng Mạnh ở đây.

Đột nhiên thằng Mạnh lao tới nắm chặt tôi lại. Tôi vùng vẫy nhưng không hiểu sao tôi lại không thể làm gì nó, sức lực của tôi đâu mất hết rồi.

Từ sâu bên trong khu vườn có một giọng cười vang lên. Thằng Long bước ra trên mặt là điệu cười vô cùng gian manh. Nó đi tới nắm lấy tay tôi kéo đi sền sệt. Đi ngang qua chỗ cái miếu nhỏ ở nhà ông Tư, con Lan ló cái mặt ra nhìn tôi rồi nhìn thằng Long. Chợt nó nở nụ cười vô cùng kì quái, rồi lặng lẽ đi phía sau lưng.

Thằng Mạnh ấp úng "Mày.. định làm thiệt hả?"

Thằng Long cười cợt "Sợ cái gì? Lời đồn thôi."

"Nhưng mà tội nó..."

"Trách là trách nó tại sao lại cứ khiến người khác ghét như vậy.."

Thằng Mạnh nhìn tôi ánh mắt không nỡ nhưng lại không thể cãi

Chúng nó kéo tôi đến chỗ nhà ông Hai, tưởng sẽ dừng lại nào ngờ chúng lại kéo tôi đến chỗ mấy cái lu gần ngay bụi chuối. Thằng Long bế bổng tôi lên rồi quẳng vô trong cái lu. Nó đứng bên trên vẻ mặt vui cười. "Trốn trong này được đó nhóc. Nó không tìm ra mày đâu."

Nhóc? Nó? Thằng Long đang nói gì vậy?

Nói xong nó lấy một cái nắp lu đậy lên trên, cũng may trong lu có cái lỗ nhỏ có thể nhìn ra ngoài.

Bọn nó tản đi mất để mặc tôi ngồi trong cái lu.

Trong lu tối lắm, chỉ có ánh sáng chiếu thẳng vào qua cái lỗ nhỏ. Tôi vươn tay muốn đẩy cái nắp ra nhưng nó lại không hề động đậy. Tôi cố sức đẩy mạnh nhưng lại không thể đẩy ra.

Tại sao chứ? Tại sao tôi không thể nhấc cái nắp lu ấy ra?

Bên ngoài có tiếng mấy đứa đùa vui, có tiếng mấy chú mấy thím đi trên đường. Tôi có kêu lên nhưng không ai nghe thấy tiếng tôi kêu cả.

Nỗi sợ hãi vây lấy tôi. Ngồi trong lu tôi bật khóc, khóc rất nhiều đến lúc lã đi.

Khi tôi tỉnh lại thì bên ngoài đã không nhìn thấy ánh sáng nữa.

Xung quanh chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu lên rõ ràng. Tôi ghé mắt nhìn qua cái lỗ thì chỉ thấy một có cái gì đó màu đen thâm thẫm bịt sẵn bên ngoài.

Tôi lại kêu lên "Có ai không? Cho con ra"

Nhưng bên ngoài không có ai trả lời.

"Có ai không?"

Đột nhiên có tiếng động xào xạc xào xạc như tiếng dép của ai đó bước trên đất. Tiếng dép lúc nhanh lúc chậm đột nhiên dừng lại bên ngoài. Đợi một lúc sau vẫn không nghe thấy động tĩnh gì nữa, tôi gọi lớn "Có ai không?"

Từ bên ngoài cái lu tôi nghe có tiếng gõ. Ai đó đang gõ vào thành lu kèm theo tiếng cười the thé vô cùng đáng sợ.

Tôi nép vào trong thành lu cố nhìn ra bên ngoài xem có cái gì không nhưng lúc này lại có cái gì đó trắng tinh đang dán lên cái lỗ nhỏ ấy.

Thứ đó trắng trơ, còn có vài cái gân máu chạy ngoằng nghòe.

"Ai đó?" Tôi hét lớn. Lấy tay che cái lỗ lại.

Đột nhiên có tiếng cười rất lớn vang lên xung quanh cái lu. Trong lu không hề có khe hở vậy mà từ đâu một làn gió lạnh thổi qua khiến cả sống lưng của tôi đều lạnh ngắt. Tôi sợ hãi lại la lớn "Có ai không?"

"Năm... Mười... Mười lăm... Hai mươi..."

"Năm người chạy trốn, một người đi tìm.."

"Thằng Long trốn ở trên cây.."

"Sớm hôm tìm được treo thây trên cành.."

"Thằng Mạnh trốn ở sau vườn..."

"Ngày mai bắt được ngoài đường nát thân..."

"Con Lan núp trong cái đền..."

"Co ro thân thể, lềnh bềnh dưới sông.."

"Thằng Tuấn ở nhà bà Năm..."

"Đêm đêm khóc lóc ôm thầm giấc mơ.."

"Đứa trẻ ngồi ở trong lu..."

"Tìm hoài không thấy lu thu đi về.."

"Năm...Mười...Mười lăm... Hai mươi"

"Sáu người đến chơi, bốn người không còn..."

"Bạn bè khắp ở mọi nơi..."

"Cùng nhau nán lại mà chơi năm mười..."

Nắp lu đột nhiên bật mở. Cái thứ lần nào tôi cũng thấy trong bụi chuối đã nhìn thẳng vào tôi. Nó vươn cánh tay dài đầy xương xẩu ra nắm lấy cái cổ của tôi rồi kéo mạnh, khiến cho da thịt như muốn rách ra.

Tôi bật người dậy thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong phòng. Tôi vẫn chưa hết sợ hãi, trên trán đổ đầy mồ hôi. Hai mắt vô cùng đau nhức.

Dụi dụi mấy cái tôi liền mở to mắt thì nhìn thấy trong góc phòng có một đứa trẻ đang nhìn tôi.

Nó là một thằng con trai, tóc ngắn. Vẻ mặt thông minh nhưng đôi mắt đã thâm đen, da của nó lại xám ngắt. Nó nhìn tôi rồi bước lại gần. Tôi không biết nó là thứ gì nhưng cảm nhận được một luồng không khí lạnh đang thổi vào người. Tôi sợ hãi nép qua một bên. Vẻ mặt của nó vì vậy có chút thất vọng nhìn tôi rồi buông cánh tay đang vươn ra.

"Minh?" Tôi chợt nhớ khuôn mặt quen thuộc ấy. Khuôn mặt hai mươi năm qua chưa được nhìn lại.

"Anh Hai"

Nước mắt tôi chợt rơi ra, nhẹ nhàng chứ không đau đớn như những lần trước. Đứa em bé nhỏ năm ấy vì chơi trò chơi này mà chết yểu.

Lúc nó chết người ta tìm thấy nó nằm trong cái lu sau nhà ông Hai. Không biết tại sao nó lại vào được trong đó, qua một đêm tìm kiếm cuối cùng người ta tìm được nó nằm trong lu nhưng đã tắt thở.

Tôi năm đó cũng chỉ là một đứa trẻ, mọi thứ cứ trôi qua nhanh đến nổi nghĩ lại cảm thấy mình thật vô tâm. Tôi vươn cánh tay ra nó đi lại gần cũng đưa tay ra. Nhưng khi bàn tay của nó chạm vào tay tôi lại hoàn toàn không thể chạm được.

Tôi nhìn nó, mím môi, sợ sẽ khóc thành tiếng.

Nó nhìn tôi , mỉm cười, nụ cười mang đầy ánh sáng.

"Giúp em một chuyện được không.."

Tôi gật đầu lia lịa "Được.. chuyện gì.. nói cho anh hai biết đi.."

Tôi gọi cho thằng Tuấn nói nó tôi sẽ về quê. Nó chỉ nói tôi "Vậy cũng được." Giọng nói vô cùng buồn bã.

Khi tôi về đến xóm nhỏ năm xưa. Mọi thứ đã thay đổi không ít. Xung quanh mấy căn nhà mới đã mọc lên rất nhiều. Mấy hàng cây cũng đã thưa thớt. Ánh nắng mát mẻ năm xưa hiện tại lại hơi nóng bức.

Con đường đất nay đã đổi thành đường nhựa. Vách tường năm đó chơi trò năm mười nay đã được sơn phết lại.

Mấy đứa trẻ trong xóm cũng không còn ra ngoài chơi nhiều như trước. Chỉ có mấy người lớn tuổi là hay ra trước nhà ngồi nói chuyện với nhau.

Tôi đi qua nhà của thằng Long, thằng Mạnh, con Lan.. không gian tang tóc vẫn chưa dứt. Cả cái xóm bỗng chìm trong đau thương. Mấy người nhìn thấy tôi cũng ngỡ ngàng, có người chỉ chỏ nói gì đó. Tôi không để ý đến họ chỉ đi thẳng đến chỗ nhà ông Hai ở cuối xóm.

Cái nhà cũ ấy vẫn còn đây nhưng cũ kỹ hơn nhiều. Mấy cái lu vẫn còn đó, bên cạnh là bụi chuối chưa ai phá đi.

Lúc nhỏ tôi không biết chuyện, lớn lên mới nghe nói trước khi ông Hai bị bệnh tâm thần đã có vợ con. Nhưng không hiểu sao một ngày ông lại nổi điên, một thời gian sau ông đã giết chết vợ và con trai mình. Ông nhét xác bà vợ vào trong cái lu, còn xác đứa con thì quăng ra bụi chuối. Sau này người ta lâu không thấy nhà này ra ngoài đến tìm thì biết được sự việc nên đã đem ông ta đến bệnh viện tâm thần. Lúc đó xác bà vợ nằm trong lu đã trương phình, còn xác thằng con đã bị kiến, chó mèo gậm nhắm mất mấy chỗ.

Nhưng nhiều năm nay đứa con của ông ấy không được siêu thoát đã ám vào khu đất sau hè này. Năm ấy chính thằng Long, thằng Mạnh và con Lan lại lén lút đi vào đây, tụi nó đem em trai tôi nhét vào trong lu nên đã bị con quỷ ấy ám. Chuyện này chính tụi nó nhiều năm nay cũng giữ kín trong lòng không hề nói ra. Và cũng vì em trai tôi đã chết trong mảnh đất này đã có một vị sư thầy đến đọc kinh cầu siêu vì vậy con quỷ ấy không thoát ra được.

Rồi mấy ngày trước nó đã có thể thoát ra. Chính em trai mỗi đêm đều về báo mộng nhưng tôi lại không thể làm được gì cả. Cuối cùng thì tụi nó cũng chết.

Hôm nay tôi đã mời một sư thầy đến đây để xem xét vùng đất này, ông ấy nói nó đã thành quỷ, sức mạnh của thổ địa ở đây cũng quá suy yếu nên phải lập một cái miếu thờ ở đây, thường xuyên cúng bái mới có thể từ từ tiêu trừ được nó.

Ông ấy cũng đọc một bài kinh cầu siêu giúp em trai tôi thoát khỏi sự giam giữ của con quỷ mà mau chóng siêu thoát.

Mọi người trong xóm thấy vậy ai cũng tới xem, nhiều người chỉ trỏ nhưng ít người thấy cảm thương với số phận của nó.

Ban đầu chẳng phải nó cũng là một đứa trẻ bình thường. Chính bàn tay của người lớn khiến cho đứa trẻ ấy càng lúc càng xấu xa, rồi mới biến thành quỷ.

Cũng như thằng Long vì sự thiếu quan tâm của người lớn nó mới trở thành một đứa trẻ hư hỏng chuyên đi bắt nạt người khác, lấy đó làm niềm vui. Thằng Mạnh lại nhu nhược không có chính kiến riêng của bản thân mình để thằng Long lôi kéo làm việc xấu mà chính bản thân của nó cũng không dám cãi lại. Con Lan thấy chuyện nhưng lại thờ ơ không nói ra.

Ngày đó lúc tôi đang chơi thì em trai tôi đến tìm tôi. Có lẽ số phận đã định nó bị tụi thằng Long lôi đi lúc tôi không hề hay biết. Cuối ngày cũng vì sợ mà không đứa nào chịu nói ra. Kết cục lại vô cùng thương tâm đến thế. Người làm anh như tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm, bởi vì bọn nó tuy ngoài mặc vẫn xem tôi là bạn nhưng trong lòng lại ganh ghét tôi. Chỉ là những đứa trẻ ganh ghét nhau lại ảnh hưởng đến tương lai của cả một con người. Nhưng chẳng chuyện ác nào thắng được luật trời, người làm ác rồi sẽ phải chịu sự trừng thích đáng mà thôi.,,

Thằng Tuấn sau khi biết chuyện đã gọi cho tôi. Giọng nó cũng dịu hơn nhiều

"Chắc có lẽ em trai mày đã nhắc nhở tao nên làm gì. Tao biết chuyện đứa bé trong bụng vợ tao sức khỏe không tốt nhưng tao vẫn cố giữ cho bằng được. Nếu không vì mấy ngày đều nằm mơ thấy giấc mơ ấy tao đã không chịu đưa cô ấy đi khám. Và nếu để quá trễ có lẽ tao còn mất nhiều hơn thế."

"Mày còn trẻ, nhất định sau này còn nhiều cơ hội mà."

Sau này tôi vẫn giữ căn hộ mình đã mua, ngày nào cũng về nhà nấu cơm. Bên cạnh lúc nào cũng đặt thêm một chén cơm khác.

Đôi lúc tôi lại nhìn thấy em trai mình ngồi bên cạnh nở nụ cười đầy ánh nắng với tôi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro