Chương 1 : Những đứa trẻ ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Bảo Trân , tôi 5 tuổi và đang học mẫu giáo .

Trường của tôi tên là Trường mầm non hướng dương , trường cực kì xa nhà tôi luôn , và ở đó gọi tôi là học sinh ở vùng sâu vùng xa . Vì vậy thôn của tôi đã thảo loạn và xây một " căn phòng" nhỏ tượng trưng cho một lớp học , giống như một chi nhánh nhỏ của trường hướng dương được xây ở đây để dành cho các em có nhà xa như tôi học . " Căn phòng " ấy gần nhà tôi và cách tận 3 nhà  , khi đến đó phải quẹo vô một đường lối mòn nhỏ đầy cây mít tạo con đường  trở nên đầy bóng râm mát mẻ . Con đường mòn đó cũng là lối đi của 3 căn nhà phía sau ngôi trường .

Tôi có một người bạn khá thân thiết cùng học mẫu giáo chính là Ngọc,  tôi và ngọc khá thân với nhau , thân từ lúc chúng tôi gặp nhau ở nhà trẻ , nhà cậu ấy xa nơi này nhiều nên luôn luôn được gửi ở nhà tôi để cùng tôi đi học " Đi thôi Trân ơi , chúng mình còn lên sớm để chơi đuổi bắt đấy " tiếng ngọc vọng từ cửa trước kêu tôi , cậu ấy đã mang balo và chiếc mũ vành đỏ để chờ tôi nãy giờ " ừm....chờ tớ với " tôi chạy ra khỏi cửa cùng cậu và đi bộ tới trường.

Ở năm đầu tiên của trường mẫu giáo, tôi đã để ý đến một anh cùng lớp. Vì ngôi trường chỉ có một phòng học duy nhất nên vào năm đầu tiên tôi sẽ học cùng các anh chị hơn mình một tuổi, còn năm sau tôi sẽ học cùng các em bé hơn mình một tuổi vì vỗn dĩ trường mẫu giáo này dành cho các lứa tuổi học mẫu giáo chứ không phải riêng gì khóa của tôi. Với lại điều đó cũng đáp ứng đủ nhu cầu học 2 năm ở đấy và tổt nghiệp lên trường tiểu học.

Lúc ấy còn rất bé và bản thân chả biết thích hay yêu là gì nên tất cả những gì tôi có có thể cảm nhận là tôi rất muốn nói chuyện với anh ấy, muốn anh ấy xem mình là bạn bè để vui đùa vì bản thân rất hay ghen tị với những cô bạn gái sáp sáp lại gần anh ấy. Anh ấy là Nguyên, thật thì tôi rất hay ngại vậy nên bản thân luôn gây rắc rối với Nguyên để tôi và Nguyên có thù thế là chúng tôi sẽ được nói chuyện nhiều hơn nhưng cuộc trò chuyện chả lành mạnh tí nào , nhất thời tôi đã không còn thích Nguyên mà còn chuyển sang ghét cực độ. Suốt năm học mẫu giáo, Nguyên cũng đã hù dọa và có ý muốn đấm nhau rất nhiều rồi từ từ cả 2 bắt đầu gây chuyện nên từ đấy tôi chẳng còn cơ hội để nói chuyện đàng hoàng với Nguyên. Đến bây giờ tôi có cảm giác bản thân khi đó chỉ vì muốn làm bạn với Nguyên mà vì ngại ngùng nên đã làm rối ren khoảng cách giữa chúng tôi và kết quả không chỉ không làm bạn với Nguyên mà còn từ nay về sau không thể nói chuyện một cách đàng hoàng.

Lũ bạn của tôi gồm ngọc và 1 cặp chị em sinh đôi . Chúng nó nhà đối diện tôi nhưng mẹ bọn nó luôn đi làm cả ngày vậy nên luôn nấu cơm bỏ vào hộp rồi bọn chúng sẽ được gửi ở nhà tôi để đi học đủ sáng đủ chiều. Chị tên Bảo Như còn em tên Ngọc Như nhưng vì mẹ nó luôn gọi biệt danh ở nhà nên tôi đã len lén học rồi gọi biệt danh bọn nó ở nhà và cả ở trường mẫu giáo , 2 chị em khá giống nhau và da của chúng đều rất ngăm , bọn chúng kể rằng vào trời trưa nắng khi nào cũng lén ra ngoài chơi, thế là da đổi màu. Gia đình của bọn nó rắc rối lắm, mới còn học mẫu giáo nhưng bố mẹ đã bất đồng quan điểm rồi ly thân khi nào không hay để một người mẹ phải nuôi mấy đứa con ở nhà. Chị của bọn nó tên Nhi , trong kí ức ít ỏi của tôi đó là một người khó tính và luôn đập đánh em mình , có hôm Bảo Như chạy vội vàng đến nhà tôi rồi khóc òa cả lên , Ngọc Như nói rằng Bảo Như bị chị gái đánh ngay vết thương bị ngã lúc ngủ nên giờ đầu chảy máu, làm nó đau và nó chỉ còn cách chạy lên nhà tôi giải tỏa, mặc dù chị ấy mới học cấp 3 nhưng lại vô cùng khó tính. Bọn nó còn một người chị thứ 2 nữa tên là Nhung, người này tôi chưa gặp bao giờ và cũng chả có ấn tượng gì cho cam vì hình như sau khi ly thân chị Nhung ấy theo ba và sống cùng ba, đôi lúc cũng về thăm chị và các em nhưng tôi lại chưa gặp trực tiếp bao giờ. 

Ngọc cũng là họ hàng của bọn nó đấy, bọn nó biết tôi và Ngọc chơi khá thân nên luôn cho rằng Ngọc thân với bọn nó nhất và bọn nó hiểu Ngọc nhất nên nhiều lúc cãi lộn khá lâu vì vấn đề nhỏ nhặt này. Từ những khoảng thời gian chơi với bọn nó, tôi thấy đỡ cô đơn vì vui vẻ hẳn, mỗi đứa đều có khía cạnh riêng và chơi cùng nhau nên tôi đã luôn ước ao rằng " có thể sau khi lớn , chúng tôi sẽ có thể mãi mãi thân nhau chứ " ....

[...] Tất cả những bạn cùng lớp ở trường mẫu giáo đều là hàng xóm và họ đều là những người mà bố mẹ tôi rất quen, trong đó có một bạn tên là Trang. Bạn ấy đi học còn dẫn theo 1 đứa em trai lẽo đẽo đằng sau, mặt bạn có một vết thâm ở mắt phải, mỗi khi có ai đó thắc mắc về vết thâm ấy, bạn đều kể rằng bạn bị như vậy từ khi sinh ra. Bạn là hàng xóm của nhà tôi nhưng hồi ấy chúng tôi có hiềm khích thì phải nên không chơi, bạn được giao trọng trách vô cùng đặc biệt chính là giữ chìa khóa, hồi đó tôi cảm thấy nó ngầu và mong muốn bản thân phải giữ chìa khóa cơ.

Năm đầu tiên mẫu giáo, Một cô giáo trẻ đảm nhận chủ nhiệm lớp tôi nhưng lại hay để tóc che mắt, cô khá gắt gỏng và luôn gọi bọn tôi là đám giặc nên tôi chẳng nhớ tên cô là gì, ấn tượng của tôi là khuôn mặt của cô, cô rất giống một chương trình khi ấy tôi xem trên tivi là tài năng mỹ , cô rất giống thí sinh " cô gái bị ma ám " từng gây sốt lên các báo chí khi cô ấy được quán quân asia's Got Talent. Thật sự cô giáo của tôi rất giống cô ấy, nhất là điệu hù dọa. Năm thứ hai tôi học cô tuyết, tôi nhớ tên cô vì ngay ngày đầu tiên cô đã cho chúng tôi một trò chơi và tặng rất nhiều kẹo. Cô luôn tạo trò chơi để bao giờ tiết học cũng vui vẻ, cô còn đặc biệt chăm sóc học sinh, và bạn học sinh đặc biệt ấy chính là Ngọc, cô bạn này từ bé đã có rất nhiều chí ( chấy ) , nhiều lúc cô cũng ngứa tay bảo bạn đến kéo ghế ngồi chỗ cô để cô bắt chí cho bạn, đám chị của tôi cười lớn rồi nói nó như kiểu ân huệ vậy đó ???.

Tôi nhớ cái hôm để đời là một buổi sáng tôi đi học ở đó nhưng lại đi nhầm dép của bố, ôi cái dép to tướng đoàng đoàng đó tôi lại xách từ nhà đến trường mà chẳng để ý gì cả, kết quả chị tôi chạy vội đổi dép rồi la mắng tôi đủ kiểu. Hay hôm tôi học chữ " O " thì chẳng đọc được câu " O tròn như quả trứng gà " nên lúc ấy cô Tuyết quát tháo nguyên cả lớp làm chúng tôi rú sợ rồi lúc về đứa nào đứa nấy đều có cảm giác sợ hãi, đó là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến cô giáo bực tức đến như vậy. Cái cảm giác khoái nhất chính là đang học giữa chừng thì bất ngờ mẹ mình vào nói với cô cái gì đó xong rồi bảo mình sách cặp đi về, lúc đó bản thân cảm thấy rất tuyệt vời khi bao nhiêu con mắt thèm muốn về nhà nhưng lại bị đánh bại bởi một đứa được mẹ xin về sớm vì nhà có việc.

Một sự kiện để đời, giúp tôi ngộ nhận bao nhiêu chân lý chính là tai nạn xe cộ qua đường của tôi, vào hôm chủ nhật chúng tôi chơi trò cô giáo ở nhà bà của cặp chị em sinh đôi. Cô giáo là chị Linh, Linh là chị gái của Ngọc, chị rủ chúng tôi chơi trò cô giáo và bảo chúng tôi lấy bảng để học. Nhà tôi là nhà bán tạp hóa, mẹ tôi quý 2 chị em Như lắm, mẹ tôi hay cho bọn chúng đồ ăn và sáng nay mẹ tôi mới cho mỗi đứa một cái bảng viết phấn có hai mặt trắng và đen, mặt trắng để viết bút lông còn mặt đen là để viết phấn , mỗi cái bảng được tặng kèm một cái bút lông và một cái xóa bảng. Khi ấy tôi đã để quên nó ở nhà nên bảo mọi người chờ xíu, thế là chạy một mạch về nhà rồi lúc qua đường khi sang nhà bà hàng xóm thì bỗng nhiên tôi bị một chiếc xe máy đâm trúng, tôi chìm vào giấc ngủ và chẳng còn nghe bất cứ điều gì tiếp theo xảy ra nữa, những gì tôi nghe thấy là tiếng gào thét của bố tôi khi thấy làn máu chảy từ từ vào tai của tôi, tôi được đem đến bệnh viện trong cơn mê, lúc tỉnh dậy trên đầu tôi đã có một vết may. Lúc về, tôi sợ lắm, cứ rờ rờ cái tay trên vết thương thấy sợi chỉ trên đầu mình đàng hoàng, một bên mắt được băng bó nên tôi chỉ có thể nhìn bằng một mắt. Sau đó tôi biết được là tôi bị tai nạn, còn một điều nữa là chị tôi đã khóc, chị tôi được giữ trọng trách canh giữ tôi nhưng lúc đó lại đang lau nhà nên chẳng thèm quan tâm tôi đang ở nơi nào, lúc biết được tôi bị tai nạn là chị hoảng lắm , chị sợ bố sẽ la chị khi chị không thể quản em đàng hoàng. Cô giáo cũng đến thăm và tôi cũng phải đối mặt với những lời la mắng của bố tôi, bố rất lo cho tôi nhưng vì hành động đó, luôn phải nhắc nhở tôi muốn khi qua đường. Vết thương sau khi gỡ các băng trắng thì khuôn mặt của tôi trông như một con quái vật khi nửa vệt đỏ bị thương đang sưng sưng lên và nửa da bình thường, không lau sau vết thương hồi phục và để lại di chứng một hình chữ thập ở bên mắt trái. Đó là vết thương nhắc nhở lại quá khứ để đời của một cô bé còn ngáo ngơ như tôi, nhưng không lâu sau tôi đã bắt đầu bị hội chứng sợ qua đường.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký