GIẤC MƠ Ở LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay thật lạnh.
Tôi co mình trên chiếc giường nhỏ , ánh đèn ngủ yếu ớt đang cố gắng toả sáng trong đêm đông lạnh giá . Tôi chăm chú nhìn ánh đèn ấy , không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy nó sáng hơn bất kì vì sao nào trên bầu trời ,một mình nó chế ngự cả không gian . Tôi chợt suy nghĩ sao và trăng đều là những người bạn tốt của màn đêm khiến cho màu u tối ấy trở nên lung linh và ấm áp hơn bao giờ hết vậy còn cậu ấy có ổn không ? Có ai làm bạn?
Tiếng quạt trần ù ù quay , tiết trời mùa thu nhưng lại oi ả nóng nực đến khó chịu. Có lẽ đây là khoảng thời gian chuyển tiếp từ hạ sang thu cộng thêm sự biến đổi khí hậu nên thời tiết thế này chẳng ai yêu thương nổi. Tôi nghe thoáng qua tiếng cô giáo giảng bài : " although , eventhough sau nó là mệnh đề , còn inspie of , despie  sau nó lại là danh từ hoặc V-ing..." Tôi bất giác ngẩng đầu lên thấy trên bảng đã là một loạt các cấu trúc ngữ pháp và ví dụ ... "Trời ơi , con xin lỗi các cụ , xin lỗi bố mẹ con mất gốc tiếng anh thật rồi " tôi tự nhủ với bản thân , đúng là gia môn bất hạnh .
Trong khi tôi vẫn chưa định hình lại tâm hồn mong manh này thì có tiếng gọi nhỏ : " ê ê Nhiên ơi câu này làm thế nào vậy mày ?" , tôi lười nhác mắt nhắm mắt mở đưa mắt về phía có tiếng gọi :
" Tao có biết gì về tiếng a.. ơ sao lại có tính xác suất thế này ? À được lắm , mày làm toán trong giờ anh , tao thưa cô mày chết " nhìn thấy tờ đề toán trên tay Duy tôi tỉnh táo hẳn rồi quay ra trêu nó .
" Mày điên à , thôi giải hộ tao hay để tao bảo cô mày ngủ trong giờ của cô lần thứ n rồi ?"
A giỏi thật! Còn dám uy hiếp lại tôi , thôi thì anh hùng trả thù 10 năm chưa muộn
" Đây"- tôi ném bài lên cho Duy - " xong rồi , tương lai tao sẽ tính xác suất để mua vé số làm giàu " tôi đắc ý nói
" Thôi tao xin , đây thù lao giải bài " nói rồi Duy đưa tôi chiếc xe tăng được gấp bằng giấy nhỏ nhắn xinh xinh xong nó bảo tôi : " sau này tao không học đại học đâu , tao sẽ đi bộ đội. Nhìn này , biết khẩu gì đây không ?" Nói rồi nó đưa tôi quyển sổ nhỏ có vẽ mấy khẩu súng tỉ mỉ " AKM đấy , còn cái này là K98 , cái này nữa là quân hàm úy , hàm tá ..."
Tôi nhìn nó rồi "ờ" một câu , giả vờ như thích thú .
Ngoài sân trường , nắng đã dịu đi chút ít , gió cũng không còn nóng nực như lúc trước nữa , mọi thứ dần dịu đi khi chiều về...
Đã là ngày thứ hai tôi không thấy Duy đi học sau buổi thương vụ bạc tỷ về tính xác suất mua vé số . Tôi chẳng biết nó nghỉ ốm hay trốn học như mọi khi . Vắng nó là vắng một tấm bia che cho tôi mỗi khi ngủ trong giờ khiến cho hai buổi hôm nay tôi ngoan ngoãn nghe giảng lạ thường , chẳng dám ăn xoài hay ngủ nữa , thế nhưng vẫn bị nhắc nói chuyện trong giờ , haiz các cụ có câu " giang sơn dễ đổi , bản tính khó rời " cấm có sai. Lúc này tôi lại ước " kể mà nó có đây để che cho mình nói chuyện chứ buồn ngủ quá rồi "
Tối hôm ấy cũng như mọi ngày , tôi lại nghịch điện thoại và thản nhiên trả lời câu hỏi của mẹ " mày không học à mà lại cắm mặt vào điện thoại ?" Là " cô con không giao bài về nhà , con làm hết trên lớp rồi " bỗng nhiên chuông điện thoại kêu "tinh tinh" , tôi vào xem thì vẻ mặt thản nhiên biến mất ngay tức khắc . Tôi chết lặng đi , không gian như đang dần sâu lại đen kịt thật nhanh, phải mất vài giây ổn định lại tinh thần , tôi xem lại dòng tin nhắn " Duy mất rồi " . Từng chữ , từng chữ một không sai vào đâu cả . Phải , tôi cũng không đọc nhầm và cũng đang rất khoẻ mạnh tôi quả thật không nhìn nhầm.
Đêm hôm ấy tôi suy nghĩ nhiều lắm , tại sao lại vậy ? Chẳng phải mới hai hôm trước nó vẫn còn kể cho tôi nghe về dự định tương lai , về AKM hay K98 huyền thoại , chẳng phải hôm ấy nó còn trêu tôi và một cậu con trai khác trong lớp và tôi còn tức giận chửi nó . Tại sao lại là cái chết ? Tại sao? Duy mới có 18 tuổi thôi mà ? Còn tương lai và giấc mơ lại để cho ai?
Đám tang của cậu học sinh 18 tuổi diễn ra , cả lớp chúng tôi ai cũng khóc , khóc cho một người bạn tốt , khóc cho một tuổi trẻ và cho một giấc mơ còn chưa kịp bắt đầu. Đám tang ấy thê lương đến tận cùng và buồn thảm đến tận tâm can  khi tôi nhìn thấy mẹ cậu ấy , sâu trong đôi mắt của người mẹ là một màu đen đục đờ đẫn nhìn về phía đám đông đang đưa con mình đến nơi xa lạ và ánh mắt ấy chứa đựng sự đau đớn và hối hận rồi bất chợt  ngất lịm đi vì quá thương xót con mình  và ngay cả bạn cùng bàn tôi cũng thế , nó cũng không chịu được mà cả người tê cứng không còn sức lực . Tiếng ai oán cuộc đời , tiếng ai than khóc đau lòng.
Tôi quay lại nhìn ngôi mộ vừa được dựng lên thật cô quạnh và lạnh lẽo biết nhường nào , giống như ánh sáng nhỏ nhoi của ánh đèn trong đêm tối cố gắng làm ấm lên không gian đen kịt sâu rộng không có giới hạn kia . ..
Có ai đó đang gọi tôi như vẻ thúc giục . Tôi giật mình và nhận ra trước mặt là mẹ tôi đang nhỏ nhẹ nói " dậy đi học thôi con " .
Vậy ra kia là giấc mơ , tôi đã mơ về khoảng thời gian của quá khứ và một người bạn . Cho đến bây giờ tôi vẫn không biết lí do vì sao cậu ấy mất và lúc ấy cậu ấy nghĩ gì về tương lai và bộ quân phục màu xanh lá .
  Sẽ như cánh chiều tà vụt qua ô cửa thật nhanh mà ta chưa kịp nhìn lại sắc xanh của bầu trời .. và sau đó chỉ còn là màn đêm với những tia sáng yếu ớt của ánh sao trên bầu trời mùa thu.
Cuộc đời không những ngắn ngủi và chóng tàn , tôi tự hỏi sống sao để không phải hối tiếc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro