Nối lại tình xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày được tỏ tình công khai bên bát cháo, anh càng tận tình chăm sóc cô. Cái gì cũng ko cho cô làm, kể cả cắt móng tay. Lúc đầu thì cô thấy sung sướng lắm, nhưng sau đó thì rồ cả người nên nhất quyết đòi ra viện về nhà. Con Linh thì cứ hềnh hệch trêu cô "Yêu rồi tăng cân vùn vụt" khiến cô vừa tức vừa ngượng. Khổ, gần tháng nằm viện, mang tiếng bị bệnh mà cô được anh chăm tăng đến 4 kg. Ai gặp cũng khen lấy khen để. Anh lại còn tự hào ra mặt nữa chứ. Ai khen cũng nhảy bổ vào khoe "Do tui chăm tốt nên mới đc thế đấy".

Ngày cô về, lão Vũ còn vác hẳn xe công vụ đến đón làm cô muốn rớt hàm. Về nhà thì đã thấy phòng ốc sạch sẽ, từng chùm từng chùm bóng bay lơ lửng khắp nơi. Còn có sẵn đồ ăn ngon lành trên bàn nữa chứ. Con Linh còn lôi đâu ra một cái chậu rồi đốt mấy tờ giấy bắt cô bước qua để giải xui các kiểu nữa. Cả bọn ăn uống 1 hồi rồi bị anh xua về hết để cô nghỉ ngơi. Cô thì tiếc nuối nhưng cũng ko dám trái lời. Đợi vô khỏi hẳn xem, cô sẽ hành lại cho anh biết tay.

Thấy anh đang dọn giường cho mình, cô cũng đứng dậy định đi vào thì anh đã chạy vụt đến rồi bế thốc cô lên. Quá bất ngờ, cô cứ trố mắt nhìn anh. Đến tận khi gần tới giường, cô mới giật mình cảnh giác:

- Anh định làm gì em? Em vẫn còn đau đấy

Mặt anh tiu nghỉu đặt cô xuống giường một cách nhẹ nhàng

- Xì, anh ko thèm. Hơn 20 năm gìn giữ, lẽ nào lại dễ dàng trao cho em đến thế

- Điêu, đàn ông bọn anh mà gìn giữ được ngần ý năm

- Em muốn thử ko? – anh nháy mắt đầy nham hiểm

- Koooooooo!!!!!

Vừa hét cô vừa giơ chân đạp anh 1 cái. Nào ngờ động đến bụng khiến cô đau co cả người lại nhưng vẫn ko thể nhịn cười. Anh nhìn thấy cô bị đau, đang cười cũng giật mình, vội nhẹ nhàng.

- Qua đây anh bôi thuốc cho rồi ngủ

- Ko phải bt anh toàn kêu con Linh vs bắt em tự bôi sao – cô nghiêng nghiêng đầu nhìn anh cảnh giác – anh có âm mưu gì, khai mau!

- Đã là âm mưu thì sao nói ra được, có để anh bôi thuốc ko?

- Nô, anh đừng có dụ dỗ con gái nhà lành

- Thôi thôi, ko đùa nữa, qua đây anh bôi cho rồi nghỉ ngơi nào. Anh ko thèm làm gì đâu, phải nuôi cho béo thêm nữa đã

Anh nhíu mày nhìn vết khâu trên bụng cô, ngón tay rờ nhẹ nhẹ lại lạnh lạnh khiến cô buồn buồn cười khúc khích.

- Anh thích người béo à?

- Anh thích người khỏe mạnh – tay anh vẫn đều đều xoa khắp vùng bụng khiến cô ko còn nhức nữa, cảm giác dễ chịu lan khắp sống lưng.

- Thảo nào mà cô Đan khỏe phết – cô trêu

Tay anh hơi khựng lại 1 chút

- Em lại bắt đầu rồi đấy

- Hỳ, anh nói chuyện lại vs cô ấy chưa?

- Rồi, lần này anh đã gặp cả bác trai. Hình như cô ấy chuẩn bị du học, chắc cũng sắp thôi

- Ừm, mong cô ấy sẽ thay đổi

- Ko, anh chỉ hy vọng Đan có thể trở lại như ngày xưa, ko suy nghĩ cực đoan nữa. Mai em muốn....

Câu nói bị ngắt lại nửa chừng khi tay anh sờ đến một vết sẹo khác trên người cô. Một vệt dài khoảng 7cm nằm chếch lên phía lườn trái như nhìn anh đầy thách thức khiến anh cứ đăm đăm nhìn lại nó. Nhướng mắt theo hướng nhìn của anh, nụ cười của cô cũng đông cứng lại trên môi. Cô lúng túng kéo lại vạt áo nhưng tay anh vẫn lì lợm để đó. Cô rùng mình khi đầu ngón tay anh miết dọc theo vết sẹo. Giọng anh trầm hẳn, ngập ngừng:

- Khá sâu và dài... chắc em đau lắm. Kể về nó cho anh nghe được ko?

Cô mở to mắt nhìn anh, miệng như khẽ mấp máy rồi lại nhắm mắt thở dài:

- Đó là chuyện mà ngàn vạn lần em ko muốn nhớ tới.

- ừm, chỉ là từ giờ, có anh bên cạnh rồi, anh sẽ ko để em bị bất cứ tổn thương nào.

Một câu nói ngọt ngào kèm theo cái nhìn cũng thật ngọt ngào của anh khiến cô mềm nhũn. Nếu như bình thường chắc cô đã hú ầm lên chê anh sến. Nhưng lúc này, cô chỉ thấy sống mũi hăng hăng bởi niềm hạnh phúc đang dâng lên trong lòng. Xen lẫn trong đó là cả cảm giác bất an đến khó chịu.

- 3 năm trước...

- Hm? – anh hơi khựng lại

- 3 năm trước, em gặp phải 1 tên khốn. Và "học phí" để nhận ra bộ mặt thật của hắn là sự trinh trắng của em. Khá đắt! À ko, đắt hơn em nghĩ nhiều chứ. Nhưng cũng nhờ hắn mà em biết ai thật lòng vs mình. Còn anh? Em như vậy rồi liệu anh có còn bên em?

Anh đã nằm xuống bên cạnh từ bao giờ, nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt cô vào lòng. Đến lúc này cô mới biết từ nãy đến giờ cô đã gồng mình tới mức nào. Nước mắt cũng trào ra không kiểm soát nổi bởi quá khứ ám ảnh và bởi câu trả lời mà anh dành cho cô. Mọi ấm ức, bất cần suốt mấy năm qua dường như cứ tuôn hết ra.Còn anh chỉ im lặng khẽ vỗ về cô và tự hứa hàng ngàn lần với bản thân rằng sẽ bù đắp gấp bội cho những gì cô đã phải trải qua.

- Hương -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro