Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mắt nhắm mắt mở tỉnh lại, cô đã nhìn thấy 2 thằng to cao túm áo đấm nhau. Phút giật mình khiến vết mổ bị động làm cô bất giác "Á" 1 cái. Như bị nhấn nút "PAUSE", cả 2 tên đều đứng hình rồi như vồ về phía cô. Lão Dương thì mặt đỏ gay, rối rít "Tỉnh rồi, mày tỉnh rồi, để anh đi gọi bác sĩ" rồi lại chạy vụt đi. Anh ko dám lại gần, chỉ nhìn cô rồi cười nhẹ nhõm. Khóe miệng còn vương vết bầm tím rướm máu.

Sau khi để bác sĩ kiểm tra 1 lượt rồi phán "Không sao", lão Dương mới bớt loi choi mà bắt đầu lảm nhảm:

- Mày xem mày còn ra hình thù con gái nữa ko. Mặt mũi thì bầm tím, tay chân xước xát. Giờ lại còn thêm cái sẹo to tướng ở bụng. Đẹp mặt nhể. Ở nhà thì lúc nào cũng chim lợn để tao bị mắng bị đòn. Giờ ra ngoài còn làm anh hùng cứu zai cơ đấy. Đúng là con gái là con người ta mà, nuôi ong tay áo mà...

- Thôi thôi, em biết rồi. Mà bố mẹ biết ko? – cô dè dặt

- Điên à mà để 2 cụ biết. Mày nghĩ anh mày ngốc thế chắc.

- Ngoan, anh trai em thông minh nhất vịnh bắc bộ - cô nịnh nọt

- Xì, khỏi nói tao cũng biết điều đấy. Mày mà ko nằm trên giường là tao cho 1 trận rồi.

- Anh Vinh, lại đây xem nào – cô thấy anh cứ đứng phía xa nên đành gọi lại

- Ai cho nó lại mà lại. Xem nó khiến mày thành ra cái gì rồi đây này – lão Dương quắc mắt sang khiến anh dợm bước rồi lại thôi, im re

- Anh lại bắt đầu bà cô rồi đấy. Anh í có làm gì em đâu. Mà em còn chưa hỏi sao anh dám đánh anh í đấy.

- So với mày, một hai cái đấm có là gì vs nó.

Ôi cái lão này lên cơn thật mờ. Nhìn cái cách lão lườm nguýt mà xem, như dính bùa í. Cự nự 1 hồi, cô đành đuổi khéo bằng cách sai lão đi mua đồ ăn. Vậy mà trước khi đi, lão còn dứ dứ cấm ko cho anh lại gần =.=

Ngay khi lão Dương bà cô đi khuất, anh chạy vội lại, dù đã rất nhiều người hỏi và có bác sĩ khẳng định, nhưng anh vẫn hỏi lại 1 lần nữa:

- Em ko sao thật chứ?

- Em nằm đây lâu chưa? – cô ko trả lời mà hỏi ngược lại anh

- Cũng được 3 ngày rồi. Anh còn đang nghĩ...

- ... nghĩ em ko tỉnh lại nữa hở - cô đùa giỡn

- Phủi phui cái mồm em, có biết anh sợ thế nào ko

- Em ko sao rồi mờ - cô cười trấn an vẻ rối rít của anh – mà lão Dương đánh anh đau ko?

- Nhằm nhò gì – anh bất giác đưa tay lên xoa xoa khóe miệng.

- Lão hâm đơ thế thôi nhưng tốt tính lắm, anh đừng để bụng nhá.

- Ko, anh đáng mà – anh lí nhí dần – vì ko bảo vệ được em.

Vừa định trò chuyện thêm thì một đoàn người kéo vào huyên náo cả căn phòng. Tới tấp là những lời hỏi thăm rồi cả sờ mó người cô nữa. Chị y tá nhắc mấy lần ko được đành bất lực bỏ ra ngoài. Lúc sau, chị quay lại với một xe đẩy đầy thuốc vs kim tiêm, hằm hằm tiến vào khiến mọi người phải dạt hết sang. Chị lạnh lùng: "Đến giờ tiêm thuốc, mọi người có thể về". Thăm hỏi cũng đã lâu nên cũng ko ai lưu luyến gì nhiều. Anh trưởng phòng của cô còn ngoái lại nhắc cô cứ nghỉ ngơi cho tốt, bài vở chưa cần lo làm cô xúc động dã man.

"Á..." mũi kim làm cô giật thót, bàng hoàng nhìn chị y tá đầy trách móc sao chị ko nói 1 câu mà đã tiêm. Chị vẫn lãnh đạm: "Cả mũi dao còn ko sao, mũi kim này có là gì" rồi lạnh lùng quay lưng, đẩy xe chầm chậm ra khỏi phòng bỏ lại cô vẫn còn đang ấm ức. Tuy nhiên, còn chưa kịp nghĩ thêm gì thì thuốc đã phát huy công dụng. Cô thấy người cứ nhẹ dần, cảm giác đau râm ran vùng bụng cũng biến mất hẳn. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy lúc mặt trời đã lên cao, một bên tay cô nặng trĩu. Mắt nhắm mắt mở nhìn xuống, cô thấy anh ngủ gục bên giường, đầu gối nhẹ lên tay cô. Khuôn mặt anh nhìn nghiêng vẫn góc cạnh, sáng láng như vậy nhưng hốc hác hơn, cô thậm chí còn nhìn thấy phảng phất nét xanh xanh của hàm râu chỉ vừa mới cạo.

Cô ko nỡ đánh thức anh dậy. Hôm qua nghe Phong kể thì anh đã bị sếp mắng khá nhiều vì đã để dân thường bị thương, có thể sẽ bị kỷ luật nữa. Cô chợt nhớ ra chiếc máy ảnh vẫn còn ở trong con ngõ nhỏ. Tim chợt gấp gáp đập thình thịch trong ngực với hy vọng chưa ai phát hiện ra chỗ giấu của cô. Với những hình ảnh đó, cô có thể giúp anh tóm gọn mấy tên côn đồ, lấy công chuộc tội.

Đang định lay anh dậy thì đột nhiên cô thấy tay mình ấm nóng. Anh chợt nắm chặt tay cô, ngày càng xiết mạnh, miệng mấp máy phát ra tiếng lúc to lúc nhỏ trong khi mày chau lại vô cùng căng thẳng. Cô cố ghé sát nhất có thể để nghe xem anh đang nói gì thì bỗng khựng lại. "Tâm ... đừng đi... anh yêu em.... đừng... làm ơn...". Dù rất bất ngờ nhưng khóe miệng cô không kiềm chế được mà hiện ra một nụ cười. Người đàn ông trước mắt cô đã có lòng như vậy, liệu cô có thể giành lại anh ấy?

- Hương -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro