Phần 1 : Bí ẩn về ngôi làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: cái chết của ngôi làng trong cơn mưa

Vào một này đẹp trời, ở một thôn quê nhỏ chứa đầy sự yên bình với những cảnh đẹp xung quanh lại đẹp đến mê người, nó còn chứa những câu truyện đầy bí ẩn với 2 món đồ đã làm cho những con người giàu muốn chiếm đoạt nó.

Cả ngôi làng đều biết nếu những món vật bí ẩn đó sẽ bị những bọn tư bản cướp đi, trưởng làng và tất cả mọi người trong làng đều muốn giấu kín chuyện này chỉ vì món đồ đó mà hằng năm qua đã rất nhiều nhà tài phiệt nhắm đến, để làm khó những người trong làng nhưng cũng không tránh khỏi được những người tham lam, lạm dụng.

Vì một món đồ bí ẩn đó mà bọn họ bỏ ra không ít tiền, dùng những thủ đoạn bầy mưu tính kế nên những người trong làng không thể nào lường trước được sự tàn độc của những người tài phiệt.

Trưởng làng và cùng với những người trong thôn đã góp tiền vào vì để mua những vật dụng cụ cần thiết để bảo vệ ngôi làng của họ.

// Một ngày nọ //

Vào một này hôm ấy chị Halen ở trong làng tôi đã về, sau khi một thời gian lâu chị ấy đã khám phá ra một ít bí mật về những món đồ kia, khi chị chạy vào được cử của ngôi làng với gương mặt xinh đẹp của chị,trên tay chị cầm một chiếc máy tính và cầm những chiếc loa mà tôi chưa từng thấy, chị chạy đang đến chỗ của ngôi làng thù bỗng nhiên tôi nghe một tiếng 'Đoằng' một thứ gì đó đã bắng vài áo chị, tôi không biết rằng thứ mày đỏ ấy chính là máu của chị, bỗng dưng người chị Halen gục xuống mặt đất lần lược chiết máy tính trong tay chị cũng rơi xuống theo làm tôi hốt hoảng khi nhìn thấy,tôi lại gần nhìn thấy sắc mặt chị trong rất yếu ớt.

Khi bà trưởng làng thì liền ôm chặt lấy chị Halen vì chị là con của bà, giọng nói chị yếu ớt, càng lúc càng yếu bên tai tôi.

Lonely! Em lấy hộ chị chiếc máy tính với bộ loa mà chị cầm lúc nảy được không!

-Vâng ạ!

Tôi liền làm theo những gì chị ấy bảo với tôi, sau khi tôi đã nhặt chiếc máy tính cùng với bộ loa mà chị kêu tôi lấy, khi tôi đưa những đồ mà chị đã kêu thì bỗng nhiên bàn tay chị kéo lấy tôi, chị nói thì thầm vào tai tôi với giọng nói yếu ớt đó, tuy rằng tôi không nghe rõ những gì chị nói lắm, nhưng những con số mà chị nói ra cho tôi hầu như là cố gắng truyền đạt gì đấy cho tôi vậy.

〃 .......12...05...9..7...em phải nhớ con số đó nhé!〃

Khi chị nói ra những con số ấy thì cũng là lúc chị đã rút hơi thở cuối cùng để nói với tôi, tôi giật mình khi thấy chị Halen không còn cử động nữa, tôi liền bật khóc òa lên.

Mọi người biết rằng chị Halen sẽ không còn trên thế gian này nữa. Người mẹ của chị đã ôm chặt chị vào lòng và khóc nức nở. Mọi người biết chị Halen là một người tốt bụng hiền dịu chị ấy giống như một thiên sứ .

// Ngày hôm sau //

Sau khi mọi người tiễn chị Halen đi! Thì bỗng dưng trưởng làng muốn mọi người rời khỏi nói này, mọi người trong làng đều kịch liệt phản đối vì đối với họ đây là nhà cũng là quên hương của họ ngôi làng này đã gắn bó với họ nhiều năm qua.

Từ khi mà chị Halen mất cho đến bây giờ, cả làng đã luôn luôn cảnh giác với người ngoài , ngày nào cũng luôn cảnh giác nào thì một ngày, hai ngày hoặc là bốn ngày, bỗng dưng cho đến một ngày đẹp trời,cũng là ngày mà tôi tròn 8 tuổi! Những người tư bản liền đến làng chúng tôi trên tay của bọn họ ai ai cũng cầm súng! Trường làng và mọi người trong làng thấy thế liền chuẩn bị Sẳn sàng chiến đấu, bà kêu một cô gái dẫn những đứa trẻ ngây thơ rời khỏi nơi tàn khóc này! Bỗng dưng bà liền kéo tay rồi lại.

Con phải nhớ lời ta dặn! Khi lớn lên con phải nhớ những gương mặt của những kẻ đã vì một món đồ đó mà cắn đức lương tâm sát hại những người dân vô tội, phải cho bọn họ hối hận khi làm những điều này.

Tôi biết rằng là bà muốn trả thù cho người con đã mất của bà cũng như là để trả thù cho những người trong ngôi làng này, tôi biết rằng sự ra đi của chị đã làm bà hận bọn họ.

-Vâng ạ!

Khi đó tôi chuẩn bị lên xe thì mẹ tôi ôm chặt lấy tôi nó dường như là một cuộc chia xa giữa tôi và mẹ vậy.

Con gái ngoan của ta! Con đi đường cẩn thận nhé!

-Mẹ...mẹ ơi, mẹ không đi cùng con sao ạ! Mẹ đừng bỏ con được không ạ!?

Con ngoan của ta con nhớ con phải sống thật tốt đó!

Mẹ tôi kêu cô gái kia bế tôi đi chỗ khác, tôi liền khóc òa lên.

Mẹ...mẹ ơi! Con muốn mẹ đi cùng con cơ!

Hai tay tôi giơ lên nhưng đang muốn mẹ ôm tôi, mẹ tôi thấy vậy liền xoay mặt đi, tôi ngơ luôn tại chỗ, dường như là tôi cảm thấy mẹ tôi đã hết thương tôi rồi, tôi liền khóc òa vào lòng cô gái ấy, cô ấy đã vỗ vào lưng tôi nhưng muốn an ủi tôi vậy.

Thôi nào con đừng khóc nữa! chắc mẹ con sẽ ổn thôi!

-Cô ơi! Có phải mẹ con hết thương con rồi phải không cô! Mẹ sẽ không cần con nữa ạ!bộ con không ngoan nên mẹ mới hết thương con sao ạ!

Những lời nói nghẹn ngào ấy đã làm cô gái đó khóc, những giọt nước mắt ấy cứ thể chảy xuống má của tôi.

Không đâu con! Mẹ con làm như thế là bảo vệ con đấy, mẹ con yêu còn còn không hết sao lại có thể không cần con được! Cô gái ngốc à!

Thấy cô vừa khóc vừa nói với tôi những lời an ủi đó, tôi liền lấy tay lâu đi những giọt nước mắt đang chảy xuống.

Tôi lại quay lưng nhìn bóng lưng của mẹ tôi lần cuối,tôi cũng không biết vì sao cô lại khóc và tại sao mẹ lại bảo vệ tôi về điều gì? thì bỗng nhiên tôi thấy một người đàn ông lấy khẩu súng trong túi quần ra và bắn về phía mẹ tôi cái " Đoàng" lúc đó bàn tay cô chế đi đôi mắt của tôi đang nhìn người mẹ mẹ mà tôi yêu thương nhất lại đang từ từ gục xuống vùng máu.

Sau khi mẹ tôi gục xuống đất cũng là lúc trời đỗ mưa to, tôi định hình lại những gì đang diễn ra trước mắt tôi, tôi liền khí nức nở.

Cô ơi! Tại sao mẹ con lại nằm xuống mặt đất giống cách mà chị Halen nằm xuống vậy ạ!

Câu hỏi ngây thơ ấy đã làm cho cô cảm thấy đau sót đến là thường, khi cô đang an ủi chúng tôi thì tôi nghe một tiếng " Đoàng " tiếng mà tôi nghe thấy nó giống như những tiếng mà cướp đi mạng sống của mẹ và chị Halen vậy! Tôi ngây người ra tại chỗ nhìn người mà đang an ủi chúng tôi lại bị bắn ngây trên đầu, chúng tôi đã rất hoảng và khóc nức lên.

1
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro