#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc mừng sinh nhật, Riru.

Cô gái với mái tóc đỏ rực, trên người khác một chiếc váy trắng, ánh mắt đen láy, khuôn mặt nhẹ nhàng thanh thản nhìn ra cửa sổ. Đấy là Riru.

Hôm nay là sinh nhật 15 tuổi của cô và ba cô thì chẳng thấy đâu. Riru chúc mừng sinh nhật mình bằng một câu nói thật nhẹ nhàng.

Cuộc sống cô độc bên trong tòa lâu đài bóng đêm này, đối với cô đã quá quen.

Từ một đứa bé hồn nhiên, dễ cười và dễ khóc. Riru trở thành một cô bé lúc nào cũng im lặng, khuôn mặt không chút cảm xúc.

Đặc biệt, Riru không có bạn. Cô luôn cô độc, xung quanh chỉ toàn là bốn bức tường.

Nhưng có một điều mà không phải ai cũng biết. Riru là một phù thủy tuy nhỏ tuổi nhưng ma thuật thì chẳng thua kém gì ai.

Ngày mai, cũng là ngày đầu nhập học tại trường học phù thủy. Đây là điều lệ của thế giới phù thủy.

Bất kể phù thủy nào khi đủ 15 tuổi, sẽ trở thành phù thủy tập sự ở trường học phù thủy.

Riru chán nản nhìn bầu trời đêm, không khí thật nhẹ nhàng. Riru quyết định cưỡi chỗi, đi dạo một vòng và tận hưởng.

Cô nàng ngồi lên chiếc chổi bay của mình, phóng ra cửa sổ của tòa lâu đài và bay thẳng lên bầu trời cao.

Cây chổi của Riru đưa cô lao nhanh trong gió. Mái tóc đỏ phất phơ bay theo gió. Riru có một nét đẹp mê hồn.

Riri không bao giờ tiếp xúc với người lạ nên ít ai nhận ra được nét đẹp bí ẩn này của cô.

Mẹ của Riru mất khi cô còn nhỏ. Sống với ba, tức là chúa tể bóng tối hiện tại, ông chỉ lo đến quyền lực mà quên đi mất cô con gái bé bỏng này.

Dần dần, Riru cũng quen với sự lạnh nhạt và thờ ơ đó. Riru tự sống thu mình lại.

Vì cuộc sống quá đơn điệu, Riru tìm đến ma thuật. Bây giờ, có thể nói ma thuật của Riru có thể bằng với một phù thủy tập sự bậc 3.

Tuy vậy, luật lệ vẫn là luật lệ, Riru vẫn phải đến trường học phù thủy.

Những phù thủy đều biết đến sự tồn tại của Riru, nhưng chưa một ai thật sự tiếp xúc quá thân mật với cô.

Riru lạc lõng, chán nản nên hay tự tìm thú vui cho mình. Riru thích sách, các thể loại sách liên quan đến ma thuật.

Thói quen thường xuyên cưỡi chỗi lượn lờ ở trên bầu trời đầy sao vào ban đêm.

Tuy là con gái của chúa tể bóng đêm, nhưng Riru chưa từng làm điều xấu, ngược lại, cô thích sự hòa bình.

Bỗng nhiên, từ đâu xuất hiện một con quái khổng lồ lao đến Riru.

Con quái này to lớn gấp mấy lần Riru, thân thể to nhưng lại di chuyển rất nhanh.

Riru bình thản né đi. Thầm nghĩ, đây là quái thành tinh, được tu luyện bởi phù thủy.

Quanh đây không an toàn, phía xa chính là thành phố. Không thể để cho con quái này tấn công mọi người giữa đêm khuya thế này.

Riru lao nhanh ra phía biển. Con quái ấy liền đuổi theo Riru.

- Đứng lại.

Có tiếng hét từ đằng sau. Riru không quan tâm, cô cứ tiếp tục lao về phía trước.

- Hình như phía trước có người, này tiểu thư.

Riru nghe có tiếng người gọi mình. Là giọng con trai. Riru mặc kệ điều đó.

Con quái bị tấn công từ phía sau rồi dần dần bị thu nhỏ lại rơi xuống đất.

Phía xa xuất hiện hai chàng trai đang cưỡi chỗi, trên tay cầm đũa phép.

Một người thì có mái tóc đen, mặc đồ trắng từ trên xuống dưới.

Một người thì có mái tóc màu nâu hạt dẻ, mặc đồ đen từ trên xuống dưới.

Cả hai người đều có nét đẹp mê hồn. Cả hai người họ nhìn Riru không chớp mắt.

Riru xinh đẹp dưới ánh trăng sáng thoát ẩn thoát hiện, mái tóc màu đỏ bay trong gió có phần hơi rối.

- Xin lỗi vì đã làm cô sợ tiểu thư. Con quái ấy là của bọn buôn quái.

Chàng trai với mái tóc đen nhẹ nhàng nói.

Riru gật đầu chào rồi quay lưng đi, nhưng chưa kịp đi thì đã bị gọi lại.

- Này tiểu thư, chúng tôi vừa cứu tiểu thư đấy. Không biết cảm ơn sao?

Chàng trai mái tóc hạt dẻ lên tiếng, Riru khá tức khi nghe hắn bảo mình như thế.

Không phải vì Riru sợ hãi hay chạy trốn, mà là Riru đang dụ nó ra xa khỏi thành phố này.

- Cám ơn.

Riru gật đầu chào lạnh lùng một cái rồi đi. Vừa định phóng đi thì xung quanh họ xuất hiện năm con quái, y hệt như con quái lúc nãy.

Bỗng nhiên có tiếng cười rùng rợn xuất hiện. Xuất hiện trước mặt Riru là ba tên đang cưỡi chỗi, trên tay cầm đũa phép, khuôn mặt vô cùng nham hiểm.

- Tránh ra.

Riru lạnh lùng bảo. Riru cực ghét ai chắn đường mình.

- Này tiểu thư xinh đẹp, theo bạn anh đi.....

Tên kia chưa kịp nói xong đã bị một tia sáng đằng sau đánh ngã xuống đất.

Bỗng nhiên có một lực kéo tay của Riru lại. Riru quay lại nhìn, là chàng trai tóc đen.

- Cẩn thận.

Riru bực bội lấy tay ra, nói.

- Không cần.

Riru nói xong liền rút đũa phép của mình ra. Hai chàng trai đó nhìn thấy thì khá ngạc nhiên.

Chàng trai với mái tóc hạt dẻ lên tiếng.

- Tiểu thư, cô biết sử dụng ma thuật tấn công không vậy?

Riru nghe vậy thì nhếch mép, nói.

- Đừng coi thường tôi.

Hai người kia nghe vậy thì thật, phải dơ tay chịu thua, Riru thật sự rất bướng.

- Dám tấn công người của ta, đã vậy còn dám ức hiếp quái của ta, các ngươi tới số rồi.

Cả ba người họ vẫn vô cùng bình thản khi nghe tên đó nói.

- Lên đi quái yêu.

Bọn quái đó nghe lời tên kia lao đến ba người họ. Chàng trai tóc đen kéo tay Riru, nhưng Riru đã quá nhanh.

Riru bay lên cao né bọn quái đang lao tới. Cả hai người kia khá ngạc nhiên.

Riru quơ đũa phép, ma thuật xuất hiện tấn công hai con quái trước mặt. Riru ra tay không chút lưu tình.

Hai con quái đó liền bị ngã xuống dưới đất. Mấy tên kia vô cùng ngạc nhiên. Chỉ với một đòn mà hạ được hẳn hai con rồi sao?

- Nè nè, đừng tranh công chứ tiểu thư.

Hai chàng trai kia nhanh chóng xử ba con quái còn lại. Chỉ trong phút chốc, năm con quái  đó đã bị hạ.

- Lên đi, ta chấp một lượt.

Riru lên tiếng, khuôn mặt ngạo mạn làm cho hai tên kia có đôi chút hoảng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Một đứa con gái mà cũng đòi chấp hai bọn ta sao?

Chàng trai tóc đen tính ngăn Riru lại, Riru chợt lên tiếng.

- Cứ đứng đó xem kịch vui.

Riru lao đến hai tên đó nhanh như chớp. Ánh mắt hiện lên tia giận giữ. Dám chọc giận bổn cô nương. Hai tên các ngươi tới số rồi.

Hai tên buôn quái cũng chẳng ngán gì Riru, vì đơn giản tụi nó nghĩ. Riru rất đơn giản, vừa nãy chỉ là hên thôi.

Nhưng có lẽ bọn chúng đó sai lầm rồi. Riru dùng đũa phép tấn công liên tục vào hai tên đó.

Hai tên đó nhanh chóng nó qua né lại nhưng không kịp. Cũng tranh thủ tấn công Riru, nhưng Riru chỉ cần lách nhẹ, những đòn đó lướt qua như không.

Hai tên buôn quái liền bị đánh gục và rơi xuống đất. Một đám nằm lê liệt ở dưới chân họ.

Hai chàng trai kia vô cùng ngạc nhiên khi thấy Riru ra tay, thật sự cô gái này không đơn giản chút nào.

Riru và hai chàng trai đó đáp xuống đất. Chán nản nhìn bọn đang nằm dưới đất. Riru nhẹ cất giọng nói.

- Chuyện còn lại giao cho hai người, tôi đi trước đây.

Riru tính quay đi thì đột nhiên có cánh tay kéo cô lại. Là chàng trai tóc đen.

- Tiểu thư, nếu đến thì xin hãy để lại chút thông tin đi chứ?

Riru nghe vậy thì cười nhếch mép.

- Gọi tôi là Riru.

Hai chàng trai nghe vậy thì ngạc nhiên. Riru, chẳng phải là tên của cô con gái của chúa tể bóng đêm sao?

- Tôi là Rey, đây là Han.

Chàng trai tóc đen là Rey và chàng trai tóc nâu hạt dẻ là Han.  Lần gặp đầu tiên, cả hai khá có thiện cảm với Riru.

- Cô là con gái của.....

Rey chưa nói hết lời thì cô đã hiểu ý. Riru nói tiếp.

- Của chúa tể bóng đêm.

Riru nói quay lưng đi. Hình như họ đã biết được thân phận thật sự của Riru, nhưng sao họ không sợ hãi?

Riru chợt nghĩ hai người này có chút gì đó không bình thường. Tuy mới bằng tuổi cô. Nhưng ma thuật có lẽ ngang ngửa Riru rồi.

- Tạm biệt.

Riru bay tuốt lên trời cao. Trước khi đi vẫn không thèm ngảnh lại chào hai người kia. Riru mặc kệ.

Hôm nay Riru mệt rồi, nên muốn về nhà rồi đánh một giấc thật say để quên đi những chuyện kia và bắt đầu  một ngày mới.

___________________

Sáng hôm sau, Riru đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Mái tóc đỏ được buộc gọn gàng lên lộ ra cái cổ trắng nõn.

Riru đang mặc là bộ đồng phục của trường học phù thủy, là bộ váy dài đến đầu gối mà xanh dương và chiếc áo choàng phù thủy màu đen.

Riru mang hành lí của mình xuống, tòa lâu đài mới sáng sớm nhưng không hề có một chút không khí của buổi sáng sớm chút nào.

Đi ngang qua phòng khách. Là cha Riru, chúa tể bóng đêm đang ngồi ở đó. Hiếm khi lắm Riru mới thấy ông ta quay trở lại tòa lâu đài này.

- Con gái.

Riru kinh tởm khi nghe cha mình gọi chính mình như thế. Có lẽ ông không xứng đang làm cha. Bỏ mặc Riru từ khi cô còn rất nhỏ, không quan tâm, để cho một mình đơn độc. Bây giờ quay lại và gọi hai tiếng con gái.

- Tôi không rảnh.

Riru làm ngơ, lạnh lùng trả lời rồi quay lưng đi. Ông ta thấy thế liền nổi trận lôi đình. Đường đường là chúa tể bóng đêm bước bao người ngước đầu lên nhìn nhưng lại bị chính đứa con gái của mình làm ngơ.

"Rầm"

Riru mặc kệ người cha của mình đang dận dữ, đóng cửa thật mạnh. Riru muốn thoát khỏi cái nơi quái quỷ này, càng sớm càng tốt.

Riru bước nhanh ra bên xe, không thèm ngảnh đầu lại nhìn lâu đài mà mình đã gắn bó từ nhỏ đến bây giờ.

Đối với Riru, đây không phải là nhà, Riru luôn muốn thoát ra khỏi đây sớm nhất có thể. Và đến năm 15 tuổi, mong muốn đó của Riru đã thành sự thật.

Đi ra xa khỏi tòa lâu đài u ám đó. Riru vẫn cảm nhận được sức mạnh ma thuật của cha cô. Chính tỏ ông ta đang rất giận dữ vì đứa con gái yêu quý của mình.

Vừa đi ra bến xe, Riru đã thu hút được mọi ánh nhìn bởi vẻ ngoài xinh đẹp và dễ nhìn của mình và một phần nữa, họ nhận ra Riru chính là con gái của chúa tể bóng đêm. Nhưng chính Riru lại chẳng để ý và quan tâm đến điều đó.

Xe đã đến, chiếc xe khởi hành đi đến trường học phù thủy. Nơi thành phố xinh đẹp thế này, với ánh nắng dịu nhẹ, mọi phù thủy đều đang tiến hành với những nhiệm vụ và công việc hằng ngày của mình.

Ngắm nhìn cuộc sống yên bình ở nơi thành phố này. Riru mong ước rằng, một ngày nào đó, Riru sẽ trở thành phù thủy tập sự và sẽ được sinh sống tại thành phố này.

Chiếc xe dừng lại trước trường học phù thủy. Ngôi trường như một tòa lâu đài khổng lồ, nguy nga, đồ sộ và rất tráng lệ.

Những phù thủy tập sự của những năm trước hay những phù thủy tập sự mới đều đi đi lại lại và trò chuyện ở sân trường.

- Nào nào các phù thủy tập sự, phù thủy tập sự nào mới đến thì đề nghị các em đến và điểm danh ở đây.

Ở cổng chính, có một giáo viên đang đứng, trên tay cầm một tờ danh sách để ghi danh những phù thủy tập sự mới đến hôm nay.

- Này.

Riru định quay bước đi đến chỗ đó thì đột nhiên có người đập vào vai cô. Riru giật mình quay lại.

- Chúng ta có duyên thật đấy. Chắc cậu chưa quên chúng tôi đâu chứ?

Là Rey và Han, người vừa rồi đập vào vai kêu Riru là Rey. Han chỉ đứng im lặng bêm cạnh. Đối với họ là duyên, nhưng chắc đối với Riru là nợ rồi.

- Tôi không dám quên.

Riru lắc đầu, nhếch mép cười. Nụ cười nhẹ nhàng dưới ánh nắng dịu làm Rey có chút đứng hình.

- Cô là phù thuỷ tập sự năm nhất sao?

Rey khá ngạc nhiên khi thấy Riru xuất hiện ở đây. Riru không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ.

- Vậy là chúng ta bằng tuổi đấy.

Rey vẫn vui vẻ đứng nói, cứ như độc thoại một mình. Han đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu nhìn thằng bạn của mình. Han khoác vai Rey rồi hấc mặt qua chỗ điểm danh.

- Đi điểm danh thôi.

Rey chưa kịp ậm ừ thì Riru đã quay lưng đi mất. Hai chàng trai vội đuổi theo sau.

- Em là....

Giáo viêm điểm danh đeo kính, nhìn chằm chằm vào Riru.

- Em là Riru.

- Riru, Riru......

Dò mãi mới thấy tên của Riru nằm ở cuối danh sách. Cô ấy mới ngước mặt lên hỏi.

- Em là con gái của chúa tể bóng đêm?

Riru không nói gì chỉ im lặng rồi gật đầu, cô vẫn rất bình thản, chuyện này Riru gặp nhiều rồi. Chuyện này đi ra đường, bị hỏi là chuyện thường, Riru cũng chả bận tâm người khác nghĩ gì về mình.

- Em tiếp theo.

Riru gật đầu chào rồi đi ra ngoài, Rey và Han đứng ở đằng sau điểm danh tiếp theo.

Rey và Han được rất nhiều phù thủy tập sự mới đến để ý đến. Ngay cả Riru bị bị để ý. Nhưng vì quá quen, họ cũng chả bận tâm.

- Các em tập trung.

Là cô hiệu trưởng trường học phù thủy, đã đến giờ, những phù thủy những năm trước đã đi về nơi của mình.

Những phù thủy tập sự mới nhập học năm đầu tiên thì tập trung ở sảnh chính. Sảnh chính của trường nằm ở trung tâm, bước vào trong rồi mới thấy.

Bên trong thật sự rất lộng lẫy. Một sự hòa hợp giữa cổ điển và ma thuật. Những phù thủy tập sự mới đều choáng ngợp với vẻ đẹp này.

Riru đứng ngay đầu tiên, đằng sau Riru là Rey và Han. Hai anh chàng này cứ lẽo đẽo theo Riru bắt chuyện này trò chuyện kia. Riru cũng nhẹ nhàng đáp lại.

Rey và Han là hai người đầu tiên bắt chuyện và nói chuyện với Riru hăng say đến vậy. Vì Riru là con gái của chúa tể bóng đêm, nên mọi người lên lánh xa Riru.

Riêng Rey và Han thì khác, biết  Riru là con gái của chúa tể bóng đêm rồi. Nhưng vẫn luôn đứng trò chuyện với cô như những người bạn.

- Ma thuật của cậu lợi hại thật đấy.

Rey nhớ lại chuyện tối hôm qua. Quả nhiên là con gái của chúa tể bóng đêm có khác. Sức mạnh ma thuật của cô thật sự rất mạnh. Riru ngẫm nghĩ nhìn Rey.

- Nhìn cậu trông rất quen, hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi...

Riru chưa kịp nói xong thì đã bị chặn họng lại. Là một giọng nói đanh đá vang lên.

- Có thật không vậy? Cậu thật sự không biết thân phận của đại hoàng tử mà vẫn dám đứng cạnh chàng sao?

Người vừa lên tiếng có một bạn nữ, chắc là phù thủy tập sự mới đây, bên cạnh cô gái đó còn có cả hai cô gái khác nữa.

- Cậu là?

Riru nghiêng đầu thắc mắc, cô rất ghét ai dám chen vào chuyện của mình.

- Tôi là Anna, đây là Ran và Yuu.

Cô gái ở giữa với mái tóc hồng ngang vai lên tiếng giới thiệu, cô cái tóc xanh dương bên trái là Ran và cô gái còn lại với mái tóc xanh lục là Yuu.

Riru thầm nghĩ, trong 5 năm học này, chuyện này vẫn còn tiếp diễn dài dài.

- Đây là đại hoàng tử, con trai của thần ánh sáng Kan. Cậu đúng là quá tệ, chả biết gì cả.

Anna lấy tay của mình đẩy vai phải của Riru, Riru bị đẩy nhẹ về phía sau, cúi gầm mặt xuống dưới đất.

Riru có lấy lại bình tĩnh, không thể nào dùng ma thuật để tấn công hai người họ ngay tại đây được.

Còn Rey và Han thì đứng bên cạnh xem kịch vui, họ muốn xem thử, Riru, cô con gái của chúa tể bóng đêm sẽ ứng xử như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro