chap1🐦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay tôi không về , anh không cần đợi cửa tôi đâu , nếu anh lỡ nấu ăn r thì đổ đi " 

* tít tít tít..*

mọi thứ như một trò hề vậy chẳng ai nghĩ đây sẽ là những lời nói mà một người chồng nói với vợ của mình cả 

Lee Sanghyeok là một Alpha vô cùng xuất sắc vừa giỏi vừa đẹp lại có sự nghiệp tươi sáng rộng mở , tưởng chừng anh sẽ phát triển hơn trong tương lai , nhưng hiện thực phủ phàng đã phá tan con đường sự nghiệp của anh 

Khi mà bố mẹ anh sắp đặt cho anh cuộc hôn nhân mà anh không mong muốn , cưới một người không quen không biết , thậm chí còn chưa gặp 1 lần .Khiến anh kịch liệt từ chối , nhưng anh thì làm được gì chứ , chỉ có thể cắn răng mà chấp nhận cuộc hôn nhân không mong muốn  này 

Nghe mẹ kể người sắp trở thành chồng của mình là Jeong Jihoon một Enigma ,vừa có tiền vừa có quyền nên hắn luôn là niềm ao ước của tất cả Alpha, Beta và cả Omega, còn anh cảm thấy tên này không có gì đặc biệt , anh chỉ hứng thú với cái thân phận Enigma của hắn mà thôi,còn những yếu tố còn lại đều bình thường không đáng để kể 

Vào cái ngày diễn ra hôn lễ , cũng là lần đầu tiên anh gặp hắn , anh và hắn tay trong tay bước vào lễ đường , hôm đó đúng vào hôm giáng sinh tuyết trắng phủ khắp nơi trong thành phố ,hoà tan cùng buổi lễ làm nó càng thêm lãng mạn, những lời thề non hẹn biển được hắn nói ra nghe rất hạnh phúc và viên mãn , ai ai cũng chúc phúc cho hạnh phúc của anh , tiếng chuông nhà thờ vang lên anh với hắn chính thức trở thành vợ chồng 

Nhưng đó là chuyện của 3 năm trước rồi , thật nực cười nếu được quay lại cái khoảng khắc cha sứ hỏi anh có đồng ý hay không thì anh sẽ trả lời là không , nhìn vào chiếc nhẫn trên tay anh suy nghĩ đến những gì anh phải chịu trong 3 năm qua , nói là vợ chồng nhưng anh với hắn như những người xa lạ vậy , cuộc trò chuyện không quá 5 phút , hàng ngày hắn luôn dúi đầu vào công việc  , còn anh thì nội trợ ở nhà , nhưng không một lần , không một lần hắn để ý đến anh , những bữa tối hắn nấu cho anh đều bị hắn nói một câu phủ phàng *đổ đi*

*Ting ting* 

 Tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại, ra là Minseok đang rủ anh qua nhà Minhyung chơi , anh cũng đồng ý , khoác vội cái áo ,xuống gara lấy xe ,kêu quản gia ở nhà nhớ trông nhà cẩn thận rồi anh mới đi, nói đi nói lại bây giờ cũng là tháng 12 thời tiết ngoài trời khá lạnh , đôi khi còn có tuyết ,anh thấy các cặp đôi tay trong tay cùng nhau đi dạo cũng có chút ghen tị 

" Minhyung à mở cửa cho anhhh"

" A Sanghyeok hyung đến rồi "

" chào mấy đứa lâu rồi khống gặp ha "

trong nhà phát ra tiếng chạy của ai đó đang chạy ra đây rất nhanh 

"SANGHYEOK HYUNGG" 

ra là Minseok cậu thấy anh là chạy lại ôm chặt lấy anh , như đã rất lâu rồi chưa gặp 

" Minseok thả anh ra "

trong nhà còn có Hyeon jun và Wooje nữa 

"Mấy đứa vẫn như ngày nào nhỉ , chỉ khác là Minhyung với MInseok sắp cưới , còn Hyeon jun với Wooje định khi nào cưới đây !"

" Em không biếttt ,Wooje cứ thích tổ chức đám cưới năm sau cơ , mà em muốn năm nay luôn "

" anh tin em huỷ hôn với anh luôn không ?"

" AAA anh xin lỗi Wooje màa"

"haha còn MInhyung với MInseok thì sao định khi nào đây?"

" em á em định vào ngày 25/12 á "

" vậy là cùng ngày với anh luôn hả .."

" Dạ"

Anh rất vui vì tụi nhỏ đã tìm được người yêu thương mình thật lòng còn anh thì ...

" à nèe Sanghyeok hyung sao anh có vẻ buồn vậy ?"

Wooje phát hiện sắc mặt anh không được tốt nhìn thì có vẻ đang cười rất tươi nhưng thật ra là đang buồn 

" có phải cái tên Jihoon làm anh buồn không?"

"hả hả không đâu chắc mấy đứa lầm rồi anh đâu có buồn haha..."

" anh đừng có giấu ,Sanghyeok hyung à 3 năm rồi đó , em thấy anh với hắn không tiến triển thêm được gì nữa đâu , anh chịu vất vả nhiều rồi ly hôn đi anh" 

"Minseok em đừng nói vậy đây không phải trò đùa đâu màaa"

" anh đừng bao che cho cái tên đó nữa kệ hắn đi , anh cứ làm mọi việc mà anh thích ấy , mặc kệ tên đó , nếu tên đó có làm gì anh nói em để em kêu anh Hyeon Jun lôi võ đánh hăn!!"

"hah th kệ JIhoon đi mấy đứa ăn tiếp đi không nguội mất"

"È hèm để xua tan bầu không khí ,Hyeon Jun xin phép hát một bài"

cứ như thế anh cùng 4 đứa nhỏ quậy banh chành nhà Minhyung , không biết đã qua bao lâu rồi , anh bị đánh thức bởi ánh nắng sáng sớm bên ngoài ,lấy cái kính đeo vào rồi chậm rãi bước ra ngoài nhẹ nhàng để không đánh thức tụi nhỏ dậy ,bây giờ mới 7h nên anh tranh thủ về trước , tâm trạng sáng nay của anh khó vui , nhưng vừa về đến nhà anh đã nghe thấy tiếng tivi còn người ngồi trong đó là Jihoon đang nhâm nhi tách cà phê , bỏ cốc cà phê xuống hắn hỏi anh 

" hôm qua đi đâu?"

"nhà Minseok " 

trả lời qua loa rồi anh lại lên lầu thay đồ tối hôm qua ra leo lên giường ngủ tiếp từ 7h cho đến 12h mới dậy 

¤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro