1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita từng nghĩ, nếu một ngày nào đó một đứa ngốc nghếch hậu đậu như cậu biến mất khỏi cuộc sống của họ thì như thế nào? Cậu nghĩ mãi vẫn chẳng biết được...

_______

"Nobita à! Chừng nào con mới bỏ cái thói lười biếng đó đây?"

Giọng nói này không ai khác ngoài mẫu thân đại nhân của Nobita, bà hết sức bất lực với cái thói này của cậu, lười biếng đã đành, đã vậy còn bài bừa nữa cơ! Rốt cuộc cũng đâu dọn, bà lại phải còng lưng dọn dẹp.

"Dạaaa, một chút nữa con sẽ dẹp mà~"

Cậu đung đưa chân, mắt thì dán vào quyển truyện tranh trên tay, miệng đang nhai nhóp nhép miếng bánh đang còn ăn dở.

"Con nói mà cũng có làm đâu!? Ngồi dậy dọn dẹp cho mẹ!"

Bà quát lên, nói xong đột nhiên chiếc điện thoại dưới nhà reo lên, bà liền chạy xuống còn cậu cũng lồm cồm ngồi dậy.

"Chậc, mẹ cứ mãi như vậy. Mình mới đem ra mấy quyển thôi mà."

Cậu bực dọc dọn lại, ngó nhìn qua chú mèo ú kế bên dường như có âm mưu gì đó.

"Doraemon à~"

"Khỏi nhờ, cậu tự dẹp đi"

Doraemon ngồi đó thờ ơ ăn bánh rán, dưới lầu mẹ đột ngột la lên làm chiếc bánh rán gần đưa vào miệng thì giật mình rời xuống.

Cậu và Doraemon liền chạy xuống nhà thì ngỡ ngàng trước mắt, dần nước mắt rơi, mẹ cậu đang nằm dưới sàn, trên tay còn đang cầm chiếc điện thoại, người thì toàn máu...?

"Mẹ! Mẹ! Mẹ làm sao vậy!"

Cậu khóc bất lên quỳ xuống hỏi, Doraemon thì vẫn khóc nhưng còn chút bình tĩnh, liền ngước nhìn lên đằng trước cửa, một kẻ lạ mặt mặc một bộ đồ màu xanh đậm phối với đen đang đứng đó, nhìn ông ta có vẻ đã 50 60 rồi cũng nên.

"Ông...ông là ai?"

Nobita phát giác được người đàn ông phía trước rồi ôm Doraemon vào lòng.
Ông ta bước đến phía trước rồi quỳ một chân xuống và ngỏ lời.

"Ta muốn hai cậu, muốn đi theo ta không?"

"Ông..-"

Chưa kịp mở miệng, cậu bị hai người từ bên ngoài xông đến chích thuốc ngủ vào sau đó liền lăn ra.

"Đem hai đứa nhóc này đi, dọn dẹp sạch sẽ vào, tạo một vụ trộm cướp để che mắt người khác đi."

"Vâng thưa ông chủ."

Họ vẫn chưa biết, từ đằng xa có một người đã thấy được.

"Không thể nào...Nobita..."

Người đó là Shizuka, cô định đến để bảo Nobita trả cô quyển sách, gần đến nhà thì nghe hết mọi thứ, định chạy đi thì có vẻ đã bị phát hiện. Một tên đã vô tình thấy nên liền chích cho nhát luôn.

__________

_Tại Đức_

"Ư...đây là đâu vậy?"

Nobita chật vật ngồi dậy thì thấy Doraemon và Shizuka trước mặt, mèo ú thì không nói nhưng Shizuka sao lại ở đây?

"Ồ dậy rồi sao nhóc"

Ông ta bước đến trước mặt cậu mà"

"Ông muốn cái gì chứ hả?"

"Muốn gì sao? Muốn tái tạo lại các người"

"Nhưng tôi có gì để mà tái tạo, tôi vô dụng bất tài vậy mà?"
'Lựa người xàm vậy cha?'

"Càng vô dụng càng tốt, còn hai kẻ này thì tiện tay ấy mà"

Vừa dứt lời, ông ta bảo hai người đem họ đến phòng thí nghiệm.

*Nói đến thí nghiệm của ông ta đó là biến kẻ vô dụng trở thầy cổ máy giết người vô nhân tính để phục vụ cho chính phủ.

____________ Tua đỉnh kao

4 năm sau_Tại học viện DresLey

*Nơi các sản phẩm thí nghiệm học, trường chỉ có 15 học sinh.

" Adal! Cậu muốn chơi đá cầu không?"

"Được thôi! Thua thì đừng có mà la"

Adal: Ngọc quý
Là tên của Nobita tại đây, được giáo sư Adam đặt. (Ông bắt Nobita)

Tầm 15p chơi 'cầu' thì người thắng cuộc là Nobita, dù gì cũng là thí nghiệm hoàn hảo nhất của học viện, là học bá trong mắt mọi người.

"Cậu thua rồi Doraemon!"

*Doraemon vẫn giữ nguyên tên cũ, từ khi bị đem đi thí nghiệm cậu đã được tái tạo lại cơ thể, giờ y như một người bình thường, nếu nói chỗ không bình thường thì chắc là khuôn mặt....Hảo soái mà

"Chậc, cậu lại thắng, nhường tí chết hả!"

"No no no!"

Cậu kênh kiệu ra mặt nói.

"Các cậu muốn ăn bánh không nè, tớ có làm món mới"

Giọng nói trong trẻo phát ra từ cô gái đằng xa, đó là Shizuka, nhưng là người đã tái tạo.

" Alina!! Em đến rồi"

* Alina: Vẻ đẹp tươi sáng
Tên này cũng do giáo sư Adam đặt.

Cậu chạy đến phía cô.

"Anh sáng giờ kiếm em mệt lắm đó~"

Nobita bắt đầu diễn trò trước mặt cô, cô thì quá quên với cái nết này của cậu.

"Anh ngoài diễn trò thì còn biết được gì nữa không Adal?"

Cô nhắn nhó quặn quẹo bla bla kì thị nhìn cậu.

"Sao em nói anh vậy, anh tổn thương lắm đó"

Cô chả hiểu sao mình lại quen tên này nữa, ngoài đẹp trai thì còn bị khùng nữa.

"Nói mệt ghê, tớ ăn trước đó, hai cậu từ từ cãi"

Doraemon dồn họng chiếc làm hai chiếc má phúng phính rất đáng yêu.

"Từ từ thôi tớ có dành với cậu đâu"

Nobita cười nửa miệng nhìn Doraemon đang ăn.

"Im ồm i"

"Ồ Adal, Alina, Dora! Các cậu đây hết sao, làm bọn này kiếm mệt gần chết"

Một đám trai xinh gái đẹp chạy đến.
--------

End
-------

*Sau khi Nobita, Shizuka, Dora bị tái tạo đã được tiến sĩ xóa sạch kí ức.

*15 học sinh đều bị xóa sạch kí ức và họ coi giáo sư Adam là cha của mình.

*Họ dù đã bị tái tạo nhưng chỉ là một vài chỗ, họ được tái tạo não, khiến nó linh hoạt và thông minh hơn. Ngoài nào còn sức mạnh và sự dẻo dai, dù đã tái tạo nhưng họ vẫn phải luyện tập nên từ đó ra đời DresLay.

*Học viện DresLay đã có từ thế 15, được truyền từ đời này sang đời khác nên nó rất nổi tiếng, mệnh danh học viện thiên tài huyền thoại.

*Trường chỉ nhận đúng 15 học sinh, không nhận thêm dù có trường hợp đặc biệt gì.

*Vì là học viện thiên tài nên ai trong đó cũng đều là thiên tài, Nobita, Shizuka, Dora không là ngoại lệ.

*Sản phẩm hoàn hảo và mạnh nhất được tạo ra là Nobita, vì kẻ vô dụng nhất nếu tái tạo sẽ hoàn mĩ nhất.

*Nobita được chăm hút tái tạo từ trí tuệ, sức mạnh cho đến nhan sắc. Cậu thuộc dạng gầy không đô, cơ bắp trên người cậu thì không phải dạng thường.

*Tất cả học sịnh ở trường đều có số thứ tự riêng và kí hiệu đặc biệt của trường.

*Kí hiệu đặc biệt của trường là hình rắn, trên cổ tay mỗi học sinh đều có.

*Số thứ tự càng cao chứng người càng có quyền lực và mạnh trong trường, người đó không ai khác là Nobita, cậu có số 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro