2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ! Các cậu!"
Nobita vẫy tay chào bọn họ.

"Giáo sư Adam triệu tập kìa, ông ấy có chuyên quan trọng muốn nói."
Một cô gái trong đám bọn họ lên tiếng. Cô ấy là Selina, bạn thân 'chí cốt' của Shizuka.

"Chà, triệu tập tất cả chắc hẳn quan trong lắm, mau đi thôi."
Nobita từ giọng hớn hở vui đùa lập tức chuyển sang nghiêm túc, vừa dứt lời là đi luôn.
___________

Tại sảnh chính học viện, tất cả học sinh đều có mặt nghiêm túc đứng đó chờ giáo sư.

"Chào các con yêu của ta"
Giáo sư Adam từ ngoài cửa bước vào.

"Kính chào giáo sư.!"
Tất cả đồng thanh hô to, nghiêm nghị cúi xuống hành lễ.

"Được rồi ngước lên đi, ta bắt đầu điểm danh từng người trước khi thông báo nhé."
Ông híp mắt lại nói.

"Số 1, Adal Schwars"

"Có mặt!"
Nobita bước lên phía trước hô.

"Số 2, Alfonze Schwars"

"Có mặt!"

"Số 3, Dora Schwars"

"Có mặt!"

"Số 4, Selina Schwars"

"Có mặt."

"Số 5, Alina Schwars"

"Có mặt"

Cứ thế từng người bước lên cho đến người cuối cùng.

*Schwars: Là họ của giáo sư, dùng để đặt cho nhưng 'đứa con' của mình.

"Được rồi. Hôm nay ta muốn triệu tập các con để thông báo về chuyện săn lùng 5 kẻ đào tẩu của nhà tù Hawking*. Bọn họ đã vượt ngục một cách thành công một cách kì tích.

*Nhà tù Hawking là nhà tù kiên cố và nguy hiểm nhất của chính phủ tạo ra, nhầm giam giữ các tội phạm nguy hiểm cấp quốc gia.

"Năm kẻ này nhờ sức của người ngoài thoát ra được, mỗi người mỗi phía, vì thế ta muốn các con bắt bọn hắn lại và bắt luôn những kẻ đồng phạm. Mỗi nhóm sẽ đến mỗi nơi được cho là có tung tích của hắn và bắt, không cần để sống, giết chết ngay tại chỗ cũng được. Những kẻ được coi là xuất sắc nhất, sẽ nhận nhiệm vụ cấp S này."

*Trong quá trình 4 năm tại đây, tất học sinh sinh đều có những nhiệm vụ riêng để gia tăng sức mạnh từ thể chất đến trí tuệ, đối với các nhiệm vụ họ sẽ phân chia các bậc như:
- Cấp D: Những nhiệm vụ không quá quan trọng, như đánh cắp tài liệu.
- Cấp C: Những nhiệm vụ bắt giữ các tội phạm khủng bố.
- Cấp B: Giết người.
- Cấp A: Những nhiệm vụ từ các quốc gia khác như đến thương lượng (Có yếu tố chiến tranh nên được đề cao)
- Cấp S: Bắt giữ các tội phạm cấp quốc gia, không cần thiết để sống, giết chết càng tốt.
- Cấp SS: Hủy diệt một quốc gia (Chưa thực hành)

"Adal, Alina, Dora, Selina, Alfonze sẽ nhận nhiệm vụ săn lùng từ Nhật Bản, có 3 kẻ đã ở đó."

"Vâng!"
Năm người đồng thanh hô.

"Những người còn lại sẽ đến Trung Quốc sang Đến Hàn Quốc để thực hành nhiệm vụ!"

"Vâng"

"Hãy nhớ....giữ gìn tốt tính mạng"
Ông nhẹ giọng nói.

"..Vâng thưa cha..."
Tất cả nói.
____________

"Oa, anh không ngờ mấy tên đó kinh thật, có thể thoát khỏi chốn địa ngục đó"
Cậu ngỡ ngàng khi nghe tin, vì nhà ngục kiên cố bậc nhất thế giới mà.

"Được đi chung với em anh vui lắm haha"
Cậu bắt đầu như con đuông dừa quấn quýt lấy Shizuka, làm cô muốn đập tên này ngay tại chỗ vì quá xấu hổ.

"Thôi đi tên khùng này, đi đàng hoàng không em té bây giờ"
Cô nói xong liền chạy tới chỗ Selina nói chuyện, bỏ lại tên đuông dừa đứng đó.

"Em nỡ lòng nào như vậy hả....."
Cậu mít ước định chạy lại thì bị Alfonze xách lên, tay còn lại đánh cái bộp vào đầu cậu.

"Im mồm và đi đến Nhật Bản."

"Cậu đánh tôi! Cậu nỡ làm vậy sao!"

"Tôi nỡ.

"....."
_________

_Tại phòng sân bay của học viện_

"Chúc các con làm tốt"
Ông bước đến xoa đầu từng đứa.

Bọn họ lần lượt lên chiếc trực riêng của mỗi nhóm mà đến nơi thực hành nhiệm vụ.

"Chậc, nực nội quá."
Dora kéo kéo cà vạt.

*Bộ đồ Dora đang mặc là đồng phục của học sinh học viện, nó như bộ vest, có màu đen và xanh lá đậm là tông chính. Nữ hay nam đều mặc vest.

*Đây là quy định học viện về vest
- Mặc khi có ở học viện
- Mặc khi thực hành nhiệm vụ, hoặc không
- Ở trước mặc giáo sư phải mặc nghiêm chỉnh.

"Chịu đi, lát đến nơi sẽ mua cậu đồ khác mặc."
Nobita lên tiếng, cậu tội nghiệp bé mèo của cậu.

"Hứa nha, không là tớ đập cậu một trận."

"Cậu không thắng nổi"
Nobita nghênh mặt lên nói.
__________

_Tại chi nhánh Học viện ở Nhật Bản_

"Chào các cô cậu đã đến"
Một người đàn ông trung niên dùng tiếng Đức nói.

*Từ lúc 4 năm trước, Nobita, Shizuka và Doraemon đã sử dụng tiếng Đức để nói chuyện. Họ biết tất cả thứ tiếng nhờ công cuộc tái tạo của giáo sư Adam.

*Họ vẫn biết bản thân là người Nhật.

"Ông không càn phải dùng tiếng Đức"
Alfonze nói bằng tiếng Nhật.

*Kể từ bây giờ họ sẽ dùng tiếng Nhật.

"Ồ vâng, mời cô cậu vào.
Ông cúi người đứng sang một bên dang một tay để mời họ vào.

Nobita đi xung phong trước bước vào, cả đám theo sau.

Khí tức bọn hỏ tỏa ra đều là mùi sang trọng nghiêm trang.
___________

_Phòng Nobita_
*Phòng này dành cho 5 người ở.

"Cuối cùng cũng thỏa mái, mặc bộ đó khó chịu quá trời."
Dora than lên.

"Cậu thật là, giáo sư nghe được chắc buồn lắm, đồ ông ấy thiết kế lại bị chê thậm tệ."
Selina mỉa mai nói, chúa khịa.

"Hứ!"
__________Tua đỉnh kao-)

Sau 5 năm ở Nhật, cả bọn luôn tìm kiếm 3 kẻ kia nhưng đều vô ích. Bọn họ luôn giữ liên lạc với các học sinh xem đã tìm được tung tích hết chưa nhưng đều là không.

Vì thế họ từ vùng này sang vùng khác, cuối cùng đến vùng Nobita đã từng ở tìm kiếm vào hôm qua. Họ chuẩn bị nhập học để kiếm thêm manh mối, trùng hợp thay, Chaien, Suneo cũng đang ở đây.

"Chà, ở đây có núi, tớ có thể đến đó luyện tập"
Alina nói, cô có đam mê mãnh liệt với từ 'luyện tập'

"Cậu không nên đâu, mỗi sáng đều hoc trưa cũng học, chiều thì ăn, tối luyện tập, nhiều quầng thâm thì không tốt"
Selina lên tiếng.

"Cô ấy nói đúng, em không nên đâu"
Nobita lại gần nói, giờ cậu từ bảnh bao trở nên bảnh bao hơn, nhìn mê....

"Với lại mai còn nhập học nữa, em cứ như vậy người ta xa lánh em cho coi."
Nobita bước lên giảng dạy.

"Có mọi người em sợ chắc, em cũng sẽ không kết bạn lung tung đâu.!"
Cô hùng hổ dùng cơ bắp kẹp cổ Nobita.

"Thôi đi, các cậu mau cản tên ham ăn kia kìa, hắn chạy đi mua bánh rồi."
Alfonze như người cha vậy, luôn nhắc nhở mọi thứ.

"Trời ơi ăn như heo vậy!"
Nobita cùng 2 người chạy theo cản, ăn nhiều quá rồi, bị nghi là người không bình thường mất!

Cả đám chạy hộc máu lướt ngang qua 5 người làm họ hơi ngạc nhiên, ngạc nhiên cũng đúng, đó là Chaien và Suneo, còn tên kia là Dekisugi.

Từ lúc ba người họ mất tích thì cả hai như rơi vào trầm cảm, Dekisugi thì cũng như tuyệt vọng, hắn thích Nobita thế cơ mà.

Nhưng 9 năm qua nỗi đau cũng vơi đi, họ giờ đã có hội bạn thân khác.

"Nè Chaien, cậu có thấy hai người kia quen không?"
Suneo ngạc nhiên lên tiếng.

"Rất quen."

"Có chuyện gì vậy hai cậu"
Cô gái trong hội lên tiếng.
_______  

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro