Ngày đầu nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thanh xuân chính là 1 phần của tuổi trẻ, chính vì vậy hãy sống hết mình đừng để sau này hối tiếc. Vì dù sau này bạn có tiền tỉ cũng không mua lại được thanh xuân lúc đấy, bạn chỉ có thể quay đầu và ôm lại hồi ức mà thôi. Chính vì vậy hãy tận hưởng khi còn có thể để rồi sau này nhìn lại sẽ cảm thấy lúc đó thật đáng trân trọng biết bao.
.......
6h sáng đồng hồ chuông reo inh ỏi khắp gian phòng nhỏ, trong căn phòng đó là 1 cô gái đang cố vùng vằng ngủ thêm chút nữa nhưng số mệnh không cho phép.
- Ai da đừng ồn nữa ta dậy ta dậy được chưa....hựâaaaaaaaaaaaa
- Ồn chết đi được....hừ
Cô lăn qua lăn lại mấy lần rồi từ từ đứng dậy, vào phòng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo của trường học mới. Dưới nhà lúc này mùi thơm của bữa sáng khiến cô đói meo liền nhanh chóng chạy xuống dưới, thuận tay bốc miếng trứng cho vào mồm. Vừa hay bốc xong liền bị ăn 1 cái cốc vào đầu..
- Làm gì vậy sáng sớm đã ăn vụng, còn không mau ăn đi rồi còn đi học.. Hôm nay là ngày đầu tiên em vào trường đấy...
Khả Hinh nói chuyện với cô 1 cách nhẹ nhàng và người đó chính là Đường Khả Hinh chị họ của cô và là một trong những hotgirl nổi tiếng của trường trung học Đế Bảo mà cô chuẩn bị học. So về thành tích hai người ngang nhau nhưng so về độ yêu thích chắc Khả Hinh hơn cô nhiều.
- Chị à học ở Đế Bảo có mệt không vậy, em nghe tin đồn mỗi lần thi cử là lại có học sinh ngất xỉu hoặc tự tử. Trường bắt học rất kinh có phải quá biến thái không?
Khả Hinh nghe vậy bật cười rồi nói vu vơ với cô:
- Có thể biết đâu sau này em lại là 1 trong số học sinh đó..
Nghe chị gái nói vậy trong đầu cô bắt đầu ám ảnh việc đến Đế Bảo, cô bất giác mông lung suy nghĩ nhưng lại bị Khả Hinh cắt ngang:
- Nhanh lên trễ học rồi kia, đừng có ngồi thừ ra đấy không lát em biết tay chị..
- Em biết rồi... Nó miễn cưỡng trả lời rồi nhanh chóng phụ chị và đi học. Mới đến cổng trường áp lực không giống như cô tưởng tượng lắm, đâu đến mức phải tự tử nhỉ. Nhưng 1 giây sau nó đã cắt đi dòng suy nghĩ ấy vì kiểm tra nội vụ của Đế Bảo quá khắt khe rồi.
- Còn đứng đó mau đi thôi. Khả Hinh cầm tay nó dắt vào trường và giới thiệu từng chỗ 1 rồi dẫn nó vào lớp.
- Chị chỉ có thể dẫn em đến đây còn đâu tự lo liệu đi ha. Nhớ đừng gây chuyện đấy biết chưa:)?
Nhìn gương mặt ác quỷ của chị cô liền ỉu xìu dạ vâng đủ kiểu cho Khả Hinh yên lòng. Tạm biệt chị xong cô xúng xính vào lớp, mọi người ai cũng vào chỗ còn mỗi chỗ cửa sổ phía tay trái là trống. Thấy vậy cô bèn lủi thủi xuống đó, bên cạnh không để ý là có người đang ngồi ngủ. Trong lúc mọi người đang rôm rả nói chuyện thì ngoài cửa có một người đàn ông trung niên chắc tầm từ 24 đến 30 tuổi, tay cầm bình nước nhẹ nhàng bước lên bục giảng, bắt đầu giới thiệu bản thân mình:
- Chào các em thầy tên Lập Thành sau này sẽ là chủ nhiệm môn hóa các em. Học với tôi sẽ có 3 nguyên tắc, thứ 1 không được gây lộn cãi nhau làm mất hình tượng tập thể, thứ 2 không được trốn học bỏ tiết và thứ 3 tôn trọng các thầy cô. Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ các em cứ tìm tôi và đừng làm trái nguyên tắc tôi đề ra không hình phạt các em tự chịu.
Cả lớp nghe thầy giới thiệu xong liền thấy hãi hùng nhưng vẫn vỗ tay, ai nấy đều mong chờ học kì chỉ trừ cô với bạn học cùng bàn. Cô giờ mới để ý tên ngồi cùng cô nãy giờ toàn ngủ, muốn bắt chuyện cũng khó nên chắc phải để sau vậy. Lúc này tiếng thầy giáo vang lên:
- Đế Bảo là ngôi trường danh tiếng có bề dày thành tích tốt nhất thành phố nên các em hãy ráng học hành. Tương lai của các em sau này sẽ phụ thuộc vào 12 năm học của các em, ráng học cho tốt. Giờ còn ai thắc mắc gì không?
Thầy nhìn 1 lượt quanh lớp không ai nhúc nhích nên cho lớp giải tán:
- Nếu không còn câu hỏi gì thì mau đi nhận sách vở rồi ngày mai bắt đầu buổi học mới.
Đang chuẩn bị dời đi thì thầy bỗng nhớ ra bèn vội vàng quay lại:
- Từ từ đã trước khi về các em hãy nhanh chóng xuống dưới sân chuẩn bị cho buổi khai giảng. Nhanh lên nếu không sẽ bị trừ điềm thi đua.
Nghe vậy mọi người nhanh chóng rời khỏi lớp xuông sân trường tập hợp. Cô cũng xuống dưới xếp hàng và đứng vị trí cuối, trên bục là thầy hiệu trưởng, các cán bộ công chức và chủ nhiệm Tiêu. Mọi then chốt của Đế Bảo đều ở đây rồi, nhìn cũng oai phong quá đó.
- Các em thân mến, trường Đế Bảo chúng ta hôm nay thật vinh dự chào đón các em học sinh khối 10 gia nhập vào Đế Bảo, từ lúc thành lập đến giờ ngôi trường này đã hơn 70 năm, trường lúc nào cũng lọt vào top 1 thành phố. Chính vì vậy thầy mong các em hãy cố gắng học tập thật tốt để mang lại danh tiếng cho trường, lưu tên sử bút cho thế hệ mai sau. Mỗi các em đứng đây sau này sẽ trở thành một phần của đất nước, vì vậy trong 3 năm nay tôi sẽ dẫn dắt các em để đạt thành tích tốt xứng đáng công lao bố mẹ các em bỏ ra. Cảm ơn.
Sau khi hiệu trưởng nói xong thì đến Tiêu chủ nhiệm và các bạn học sinh xuất sắc đến từ 3 khối lên thuyết trình, không khí náo nhiệt diễn ra tận 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người lúc này đều nhanh chóng chạy đi nhận đồ liền chen lấn xô đẩy và va vào người cô, làm cho cô chuẩn bị ngã ra đất thì có 1 bàn tay đỡ lại. Giọng trầm mang chút xa cách khiến cô bị thu hút và ngẩng mặt lên.                                        -" Woa đẹp trai quá đi " đầu cô liên tục toàn nghĩ lung tung cho đến khi cậu thanh niên kia cất tiếng đánh tan giấc mộng hão huyền:
- Rốt cuộc cậu có đứng dậy không? Nặng chết tôi rồi.
Câu nói này như giáng lên tai nó khiến cơn điên nổi lên mà nói lại:
- Nặng???? Cậu có biết câu đấy không nên dùng với con gái không tên não phẳng.
Cậu thanh niên kia không chút do dự đáp lại 1 cách đáo để:
- Cậu có thể nói lí 1 chút được không? Tôi mà não phẳng cũng chẳng đỡ cậu làm gì với lại tôi thấy nặng thì nói cậu ý kiến gì sao?
Cô tức giận đến tim gan lộn hết lên hét lớn:
- CÚTTTTTTTT, TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CẬU TÊN NÃO PHẲNG HỪ
Chàng thanh niên giật mình thấy tình hình không ổn liền nói qua loa rồi bỏ đi mặc cô đứng đấy chửi rủa. Trong lúc này Khả Hinh thấy cô liền chạy lại vỗ vai hỏi:
- Còn đứng đây làm gì mau đi lấy đồ rồi còn về. Em tính ngủ cả đêm ở đây đấy à?
Nghe thấy tiếng Khả Hinh cô ngừng rủa chàng thanh niên kia rồi hậm hực nói với chị:
- Em biết rồi em đi ngay đây, chị đừng cằn nhằn nữa...
- Biết rồi thì nhanh lên lề mề quá. Khả Hinh tức giận mắng cô rồi thúc giục đi lấy đồ. Lấy xong hai chị em cùng nhau về, trên đường về thấy thái độ Nhược Vũ không tốt liền hỏi nhỏ:
- Hôm nay sao vậy đến trường không vui à?
Nó lắc đầu rồi nói:
- Không phải, hôm nay em gắp 1 tên điên cậu ta chẳng qua đỡ em chút xíu mà dám chê em nặng, đồ mắt mù hừ.
Khả Hinh nghe xong bật cười thành tiếng:
- Hahaaaaaa ai có lá gan dám nói em chị như vậy haha..
- Em không biết em mà biết là ai em đấm nó lâu rồi bực mình.
Thấy cô em gái hậm hực quá mức Khả Hinh liền hỏi xem cô muốn ăn gì rồi về nấu:
- Tiểu thư à hôm nay tâm trạng cô không vui hay nói tôi biết cô muốn ăn gì để cải thiện tâm trạng đây?
Nghe thấy đồ ăn mắt nó sáng lên như đèn pha nhanh chóng đáp lại:
- Em muốn ăn lẩu tứ xuyên có được khônggggggggggggg?
- Được cái gì cũng được hết, thấy đỡ bực hơn chưa?  Khả Hinh xoa đầu hỏi, cô nhanh chóng ôm tay chị rồi tựa đầu vai khúc khích cười:
- Hihi hết rồi chỉ cần là món chị nấu thì dù tâm trạng em tệ đến đâu cũng sẽ vui vẻ.
Khả Hinh thấy vậy liền trêu ghẹo:
- Có thật không? Chỉ sợ sau này lấy chồng rồi không thèm ăn cơm chị nấu thôi.....
- Thật mà em lừa chị làm gì với lại sau này em sẽ ăn bám chị không bao giờ lấy chồng... Vừa nói mặt cô phồng lên nhìn rất đáng yêu.
Hai chị em nói chuyện rôm rả cho đến khi về nhà, tâm trạng cô giờ tốt hơn nhiều và cô thề rằng nếu gặp lại tên kia cô nhất định phải đánh hắn mới được.
Sau màn đêm ngày mai sẽ là 1 ngày tươi sáng hơn..... to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro