CHƯƠNG I : KHỞI ĐẦU CỦA TẤN THẢM KỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông của ngày hôm nay chẳng còn buốt rét như đông của ngày nọ nữa, vài tia nắng non nớt cứ e thẹn rọi mình trên những tán cây rồi đổ xuống dải đất còn phảng phất sương mù.

Tôi thảnh thơi phơi mình giữa mật ngọt của trời, hít lấy hít để cái mùi gió thoang thoảng cùng cánh bồ công anh rải rác khắp tầng núi.

Cảnh vật hôm nay thật đẹp ! Dẫu vậy, tôi lại dám thất lễ với tạo vật mà nghĩ tới chuyện vươn mình trên chiếc giường ấm áp. Thế là tôi kéo cái thân xác ấy vào trong nhà, đặt từng bước nặng nề xuống nền nhà như thể tôi đã làm việc cật lực suốt ngày đêm. Chỉ cần nghĩ tới việc được chợp mắt thôi đã đủ khiến tôi ngáp ngắn ngáp dài.

Lăn mình trên chiếc đệm dài ấm áp, tôi nhìn lên trần nhà một cách mơ hồ.

...

Kỳ lạ...!

Như thể một ngày dài đã trôi qua trong tích tắc, tôi hốt hoảng ngồi dậy, đưa tay với lấy chiếc đồng hồ cũ kĩ đang rè lên những âm thanh khó chịu.

"Cái gì ? Mình ngủ từ sáng hôm qua tới giờ sao ?"

Tôi ôm cái đầu nhức nhối của mình mà ko ngừng bác bỏ sự thật trước mắt, như thể đang trong một giấc mơ vậy...

Nhưng rồi vẫn như các thủ tục hằng ngày, tôi loạng choạng bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

Sau khi đã ăn điểm tâm sơ sài, tôi khoác xuề xòa chiếc áo ấm, đội mũ rồi chạy đến trường !

Thật may mắn biết bao khi tôi vừa bước qua cổng thì tiếng trống vang lên mãnh liệt. Bước nhanh cùng nhịp thở mạnh, tôi yên lòng vào lớp.

Tôi vốn là một người nhiều chuyện và chủ yếu sống theo giả thiết mơ mộng. Cũng chẳng xa lạ gì khi tôi lo sợ một thế lực siêu nhiên ngớ ngẩn nào đó tồn tại. Tôi vội ngồi vào kể cho Lam - người bạn mà tôi dốc bầu tâm sự - về chuyện kì lạ sáng nay. Nhưng rồi tôi cũng phải dẹp bỏ chủ đề nhảm nhí ấy đi mà bắt đầu vào buổi học.

...

Sau 2 tiết giam hãm mình trong hai chữ "kiến thức", cuối cùng chúng tôi cũng được nghỉ xả hơi. Và rồi chúng tôi ngồi đọc sách cùng với nhau, tôi ôm khư khư bên mình tiểu thuyết " Sherlock Holmes " đọc ngấu nghiến, còn Lam thì vừa đọc vừa bung tỏa cảm xúc với tập 1 của truyện "Thiên thần bóng tối".

...

Tiếng trống trường vang lên và rồi sân trường đầy ắp tiếng cười phải biệt li nhường chỗ cho khoảng sân yên ắng. Chúng tôi đến với tiết thể dục. Như mọi khi,người bạn thân lâu năm của tôi - Chân réo tên tôi và Lam mãi để lẹ lẹ ra thay giày. Tôi đứng trước cửa lớp, vừa bày tỏ sự hối lỗi vì sự chậm chạp với Chân vừa hối thúc Lam nhanh gót lên.

Bỗng tôi cảm thấy bồn chồn khó tả, tay chân không yên phận đứng im mà lại tìm đến nhau để quấn quýt. Rồi, như cảm nhận được một sự nguy hiểm đang hả hê trên đầu, tôi chạy ra, tung một ánh nhìn khó hiểu lên mảng sân thượng nho nhỏ của tầng 2.

Cũng vào ngay khoảnh khắc đó, một bóng đen rơi xuống từ trên sân thượng rồi đáp gọn lỏn trên người tôi. Cơ thể tôi lúc ấy như mất hết sức lực, tôi chỉ lơ mơ nhìn thấy một vật thể nặng trịch đè lên người, làm tim tôi như tọt ra nơi cuống họng. Khứu giác tôi bỗng nổi bật lên, tôi ngửi thấy nồng nặc mùi máu.

Đến lúc định thần lại và hướng mắt về phía cái vật thể man rợ ấy thì tôi bỗng tá hỏa lên vì trước mắt tôi là một cái xác với khuôn mặt chẳng còn nguyên vẹn. Mặt "người ấy" gầy hốc hác, đặc biệt chỗ mắt lại lồi ra và hai tai thì đứt lìa.

Cả trường nhanh chóng xúm lại, họ nhìn chăm chăm vào tôi. Nhưng rồi họ cũng phải dốc họng ra mà nôn thốc nôn tháo, số ít học sinh còn hét toáng lên và chạy đi báo cáo với giáo viên.

"Tại sao cái xác giống như đang trong quá trình phân hủy mà máu lại mới và thơm thế này ? Vả lại, tại sao mắt người này lại to phình ra như thể đã thức một thế kỉ. Toàn thân gầy rộp, máu chảy ra liên tục nhưng lại chẳng có vết thương nào. Thật kì lạ !" - Tôi mê man nghĩ ngợi cho đến khi thấy áo trắng mình bị nhuộm máu đỏ tươi mới tá hỏa đứng dậy.

Cảnh sát theo lệnh đến ngay trường tôi, mọi học sinh phải về nhà ngay và buộc phải giữ kín bí mật về chuyện xảy ra ngày hôm nay. Nhưng tôi phải ở lại để lấy lời khai.

Từ xa, Lam, Chân, Huy, Đăng, Tiến và Khuê đứng nhìn tôi với một vẻ đồng cảm và thương xót. Chúng tôi luôn về cùng nhau. Có lẽ chăng sau sự việc ngày hôm nay, tôi càng thấy quý họ hơn...

Sau khi lấy lời khai, họ bưng cái xác về nơi khám nghiệm tử thi và tôi cuối cùng đã được giải thoát. Mặc dầu họ đã lau hết toàn bộ hiện trường nhưng tôi vẫn ngửi được nồng nặc mùi máu.

Bất giác tôi ngẩng đầu lên sân thượng của tầng 3 - một nơi quan trọng, bí mật mà toàn thể học sinh và giáo viên không có quyền nhấc gót bước lên. Sự hoài nghi của tôi giờ đã có lời giải đáp. Trên tầng thượng bây giờ lại lộ ra những ngón chân bé nhỏ và những lùm tóc lấp ló bay bay.

Tôi thảng thốt gọi các bạn rồi chúng tôi vội vã chạy lên, đứng chân tại sân thượng bí ẩn và đứng tim trước cảnh tượng lúc ấy...

Trước mắt chúng tôi là hàng chục cái xác đang trong trạng thái phân hủy nằm chồng chất lên nhau tựa như một bãi tha ma của những con người tội lỗi không được người ta an táng cho phải phép.

Nhưng thật may vì chúng tôi đã có đầu mối, tất cả những cái xác này đều có một điểm chung giống như cái xác đè lên người tôi trước đó. Mắt họ đều mở to như đã mất ngủ hàng chục năm, hốc mắt đen sạm nổi từng đường gân. Thân xác đều tỏa nồng mùi máu nhưng chẳng có vết tích nào cả. Thật quái lạ !

Chúng tôi ai nấy đều cứng họng , chẳng ai để ý đến Lam đang ôm tai cúi gằm xuống khóc. Tôi lo lắng hỏi han :
- Sao vậy ! Đừng nhìn nữa, đáng sợ lắm !

Cùng với một ánh mắt đẫm nước, Lam dần mất bình tĩnh :
- Chị ấy bị điên rồi ! Tại sao chị ấy cứ nắm chân tao ! Bỏ ra ! Tha cho em đi, em không biết mà ! Làm ơn ! LÀM ƠN !!!

6 người còn lại đứng như trời trồng, cơ mặt tôi tức khắc không thể giãn ra...

Chân lảo đảo bước đến, cố nuốt những tiếng nấc mà nói :
- Lam à... Đ...Đâu...có chị nào ở đây ! Mày khô...không đùa chứ ?
- Đừng lại đây ! Chị à... ĐỪNG MÀ !

Tôi đã cảm nhận đc rằng mọi thứ đang dần thay đổi, và Lam cũng vậy, Lam đã vô tình nhìn thấy những vật thể mà con người thường không thể thấy được... Liệu còn thứ gì đáng sợ mà chúng tôi phải chịu đựng nữa đây...?

Bất chợt một ánh sáng chói lòa chiếu xuống nơi chúng tôi đang đứng. 7 cây đũa phép hiện lên ngay ngắn và chĩa vào chúng tôi.

Từng người nhặt lên và xung quanh mọi người hiện lên những luồng sáng kì lạ. Lam bấy giờ lại trở nên bình tĩnh khi chạm tay vào nguồn sáng ấm áp mà chiếc đũa phép dâng tặng.

Ai nấy đều nghi hoặc, nhưng rồi cũng trào dâng một sự thân thuộc khó tả - như thể cây đũa phép này trước đây chúng tôi đã được cầm nhiều lần vậy. Nó dường như cũng biết "sống" với cảm xúc của con người. Nó đã tìm được chủ nhân của nó và ngoe nguẩy như ngụ ý muốn đồng hành cùng chủ nhân suốt đời vạn kiếp....

Chúng tôi mỗi người một chiếc, cầm lên và đùa nghịch với những tia sáng đẹp mắt. Chỉ riêng Đăng là im lặng, mắt đăm đăm không chớp vào một điểm vô hình.

Huy và Tiến đặt nhẹ tay lên vai nó. Bắt được nhịp điệu chung, chúng nó mỗi người một câu, thuật lại một việc nực cười :
- Chúng mày à ! Tao nghĩ tao không thể giấu nổi nữa rồi... Mấy hôm nay, tao...- Đăng nói ấp úng.
- Nó biết bay - Hai anh chàng còn lại đồng thanh tiếp lời.

Tôi khẽ cười và lắc đầu, Khuê vỗ tay chậm rãi và nói với giọng khiêu khích :
- Bọn mày tỉnh mộng dùm cái ! Có phải đóng phim Siêu anh hùng đâu ? Đùa gì cho thực tế đê.
- OK ! Thử nhé ? - Nói rồi Tiến kéo Đăng ra góc sân thượng và đẩy mạnh nó xuống.

Chúng tôi hốt hoảng hét lên sau khi nghe một tiếng "bịch"... Chẳng lẽ...?

Tôi bủn rủn tay chân tiến lại mép sân thượng, đảo mắt nhìn xuống...

Rồi... Đăng nhẹ vút lên không trung và hạ cánh chuyên nghiệp đáp xuống trước mặt tôi. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Mọi chuyện cứ diễn ra như theo một quy luật nào đó, như một thước phim tua chậm, hay nói chính xác hơn đây tựa như một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà trước đây tôi đã đọc lướt qua.

Tôi cứ ngỡ đây là mơ cho đến khi va phải chiếc móng tay của một cái xác rồi máu chảy ra, tiếp đến là một nỗi đau kéo đến bên tôi. "Đây là thật sao ? Rốt cuộc điều gì đang xảy ra vậy ? Chuyện kinh tởm gì đang diễn ra với chúng tôi vậy ?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro