Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi là Hangaki Takemichi , một sinh viên đại học còn trình. Trong một lần bị ai đó đẩy ngã ra đường ray tàu hoả , tôi vô tình trở về và gặp Touman ,họ đề là những ' báu vật' của tôi nhưng chỉ một vài người đã mất đi và không lại đã thấy đổi ảnh ấy , Sano Manjirou .  Trong một lần
tôi quay về quá khứ tìm thấy anh ấy , hiện tại là tổng trưởng của Phạm Thiên , đã thẳng tay giết chết tất cả mọi người. Tôi đã chạy tìm anh ấy mãi , lúc đó do tôi quá mệt nên tôi đành nghỉ chân ở một toà nhà và ngồi tạm ở một cái ghế thì anh xuất hiện và bắn cậu . Sau khi thấy bản thân tôi đã chết liền lên tầng thượng nhảy lầu:)) Tôi chạy ra ngoài bám lấy tay anh và bảo anh cầu cứu mình và Miley đã khóc bỗng... tôi quay về quá khứ nhưng lần này là quay về 10 năm trước . Ở đó tôi đã gặp lạ Draken và Senju - tổng trưởng của Phạm ( hiện tại) lúc này họ muốn lật đổ Kantou Manji đó anh lập lên tôi quyết lần này sẽ cứu được anh nhưng nó liền bị dập tắt trong trận chiến Tam Thiên  , tôi đã để mất Draken người mà Mikey yêu , điều khiến tôi sợ hãi là Draken gã đã vì bảo vệ tôi mà chết lần nào cũng vậy vì tôi mà họ phải bỏ mạng .
    Anh ấy đã chìm vào bản năng hắc hoá  , không còn "đùa thôi" như ngày xưa nữa mà Mikey định giết tôi thật nếu như không có Senju ra ngăn cản ! Hahahahahahahahahahahaha... ảnh ấy đã thật sự thay đổi , không còn là Mikey mà tôi biết đã chết rồi .
_______1 tháng sau _______
Cuối cùng tôi cũng đã xuất viện , mặc quần áo chỉnh tề rồi tới một cửa hàng hóa mua 3 bó hoa tới nghĩa trang thăm bố mẹ và Draken.
- Draken dạo này mày sao rồi? Sống tốt chứ? Tao sẽ cứu được Mikey và mày rồi làm lại tất cả ở kiếp sau - Takemichi
- Tao có tin vui cho mày đó tao tốt nghiệp đại học rồi thế mà bọn họ không tới chúc mừng tao một câu chắc họ ghét tao rồi - Tôi khóc
- Ema sẽ không cô đơn đâu tao và em ấy sẽ gặp nhau sớm thôi , dưới hoàng tuyền ! - Tôi nói rồi rời đi. Thật đáng tiếc, Chifuyu đã ở đó và nghe hết tất cả
   Tôi xách Vali về nhà , ngôi nhà vẫn như vậy nơi mà tôi đã chôn vùi những kí ức đau buồn của bản thân .
'Cạch'
Tôi bước vào quán , ngồi tạm một chỗ cạnh cửa sổ và gọi một lí cafe. Ngoài việc cứu Mikey ra thì còn phải kiếm việc làm mới được , không thể ăn bám Senju và mọi người mãi được. Tôi ngó ra ngoài thì thấy Senju và Takeomi đang xách một số đồ đạc.
- Xin chào đại ca!- một người con trai bước tới cúi đầu
- Đứng lên, mạng cho tao một cái xe ô tô ra đây - Tôi ra lệnh họ ra gara của quán lấy một con xe ô tô.
- Chào lâu rồi không gặp! - tôi bước tới khoác vai họ
- Oái! Takemichi hả ? Xuất viện mà không bảo nhau 1 tiếng- Takeomi
- Hai người đi đâu vậy? - Tôi hỏi
- Đi thuê nhà , nhà bị phá rồi- Senju nói
- Quá nhà tao ở đi !- tôi nói
- Đại ca , đây ạ ! - Một người con trai phóng con xe ô tô tới cho cậu
- Ừm- Tôi gật đầu
- Ai thế?- Senju
- kouhai ở trường- tôi đáp lại
- xe ai thế? - Senju ngó ra chiếc xe ô tô, nhìn qua là biết đây không phải loại rẻ tiền gì
- xe của tao đó- tôi nói
- Xe riêng hả? - Takeomi
   Rối chiếc xe Lamborghini liền phóng ra đường cao tốc tiến tới cửa hàng lớn nhất ở Tokyo.
_____________
Sau một lúc loay hoay ở cửa hàng thì cả đám quyết định nhờ người chở đồ về hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro