Giấc mơ thuở bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tùng....Tùng....Tùng.......

Âm thanh vang vọng khắp đất trời đánh thức, Toàn bất giác hoảng hồn ngồi bật dậy. Cậu nhìn quanh, nhận ra căn nhà gỗ quen thuộc, bên cạnh còn bóng dáng của những người thân quen

"Anh Toàn, chuyện gì vậy ?"

Toàn ôm chầm cô vợ xinh đẹp của mình, xoa xoa lưng cô dể trấn an, nhưng ánh mắt của anh vẫn không giấu nỗi một chút lo âu,

"Tuyết Nhi, em mang con vào hầm trú ẩn đi, tường thành chắc có chuyện rồi, anh phải đi đây"

Cậu bước xuống giường, quay lại hôn từ biệt vợ và đứa con thơ mới vài tháng tuổi của mình, tây với ra góc màn cầm lấy bộ giáp đồng khoác lên người, rồi vội vã chạy ra cửa mang theo mũ tơi khiên và giáo của mình.

Trống trên tường thành vẫn vang vọng kéo dài trong đêm khuya tĩnh mịch, các nhà xung quanh cũng có rất nhiều người bước ra, trang phục không khác gì Toàn. Mọi người vội vàng chạy ra khoản đất trống tập hợp thành từng đội 10 người.

Trong tiếng trống thúc giục, Toàn ngoái nhìn căn nhà thân yêu , nó giống nhu bao căn nhà xung quanh, khuôn mặt lộ rõ sự lo âu

"Lập tức ra cổng" Viên thập phu trưởng hô lẹnh sau khi kiểm đủ quân số. Đội ngũ xếp thành 3 hàng theo sau chỉ huy chạy về phía dưới thành lầu.

Toàn nhớ đến lời vị thành chủ trước đây từng nói:"Bảo vệ tường thành là bảo vệ tất cả những gì chúng ta yêu thương!" , ánh mắt không còn lo âu nữa, thay vào đó là sự kiên định và ý chí sục sôi.

Cậu nhớ tới người vợ xinh đẹp của mình. Từ lúc gia nhập quân ngũ, cậu chỉ có 1 ý nghĩ "Liều mạng lập công danh", nhưng khi gặp cô ấy thì cái công danh to lớn chưa từng đến ấy chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa. 2 người quen nhau khi Tuyết tham gia quân công phát thức ăn cho lính lúc nghỉ trưa. Suốt 1 năm sau đó Toàn say đắm cô, lúc kết thúc đợt huấn luyện ban đầu, Toàn ngỏ lời cầu hôn Tuyết, cậu cảm thấy thật may mắn khi cô chấp thuận. Có lẽ cả đời này lúc mãn nguyện nhất là lúc anh cưới được cô. Suốt 3 năm sau đó, những người lính đã qua huấn luyện được thành chủ cấp cho ngôi nhà nhỏ giống hệt nhau ở sát tường thành, thành lập nên đội dân quân cơ động bảo vệ tường thành lúc khẩn cấp. Mỗi ngày, Toàn chỉ có thao luyện sáng hoặc chiều, buổi còn lại là ra cánh đồng chung của đơn vị cày cuốc, tối về được ăn bữa cơm đạm bạc với người vợ yêu dấu của mình. Mới vài tháng trước cô ấy còn hạ sinh cho anh 1 đứa con bụ bẫm, cuộc đời anh coi như là mãn nguyện, Toàn chỉ mong sao đùng bao giờ xảy ra chiến tranh, để anh được sống cuộc sống hạnh phúc thế này. Nhưng hôm nay, bọn khốn ngoại bang lại đến trước cổng thành rồi, chúng còn hèn hạ tập kích ban đêm, muốn chiếm thành lúc mọi người mất cảnh giác đây mà. Nghĩ đến đây, lòng Toàn còn nổi lên 1 ngọn lửa, ngọn lửa căm hận bọn xâm lăng, muốn băm vằm chúng nó như cám.

"Phịch" 1 người lính từ trên tường thành rơi xuống, toàn thân vỡ nát, nhão nhoẹt thành 1 đống, mùi máu tanh nồng xộc lên gay mũi. Tiếng binh khí, gào thét từ trên tường thành vang xuống, quân địch đã lên được bức tường. Cuộc tập kích tuy bị phát hiện kịp thời nhưng quân địch vẫn có sự bất ngờ, mọi việc diễn ra quá nhanh. Những người lính chính quy đang gác trên tường lúc chiều đang chiến đấu tranh giành lấy từng khắc từng giây. Những đội phản ứng nhanh lúc này vẫn còn đang ráo riết chạy lên tường thành tiếp ứng. Có những đội cung tiễn xếp 2 hàng lần lượt bắn lên đầu thành cố gắng làm giảm áp lực của quân địch. Phía trước có tiếng binh khí vang đến, cổng thành chưa kịp đóng lại, kỵ binh đã tiến vào.

"A Lang, A Hổ, 2 người mang thanh gỗ ra chèn cửa, còn lại mở đường cho họ".....

Vòng cổng thành đen ngòm, bóng dáng các kỵ binh tung hoành giữa 1 toán lính gác đang chật vật chống đỡ. Bọn chúng tên nào cũng mũ giáp đỏ chói phủ kín thân, là trọng giáp kỵ, mắt đầy sát ý.

Toàn bỗng nhớ lại các nạn dân vài ngày trước kể lại, bọn ngoại xâm này rất hung tàn, làng mạc, thành trấn chúng đi qua đều là tàn sát vô tội vạ, gà chó không tha. Mặt anh đen sì lại khi nghi đến cảnh đứa con thơ của anh bị chúng đem ra giết, vợ anh bị lấy ra mua vui cho chúng, mắt lóe lên tia lửa căm hờn. Tay xiết chặc cán thương khi nghĩ đến khoảng khắc thấy vợ hạnh phúc lúc con trai yêu dấu vừa mới ra đời, anh quyết không thể để chúng vượt qua bức tường. Với sức mạnh bùng cháy trong tim, Toàn vung mạnh tay, ngọn giáo mạnh mẽ lao đi xé gió, xuyên thẳng giữa mặt một tên kỵ binh, kéo hắn khỏi ngựa, bất động.

"GIẾT!!!!" anh quát to trong cơn giận dữ

"GIẾT !!!" mọi người tung hô lao lên

Khí thế thay đổi hẳn, toán người chật vật phòng thủ lúc này không rõ nguồn sức mạnh ở đâu ra, quay lại phản công kịch liệt. Khinh kỵ giáp nhẹ mở đường lúc xông vào đã chết hơn một nửa lúc này chẳng còn ý chí chiến đấu quay đầu bỏ chạy.

Trọng giáp kỵ vốn uy thế sung mãn, ỷ lại vào giáp dày mà chiếm ưu thế, nhưng lúc thấy đồng đội chết 1 cách nhanh chóng và uy thế bên kia thay đổi thì luống cuống. Vài tên còn đang ngây người đã bị kéo xuống chết thảm. Sự việc thay đổi quá nhanh, viên thập phu trưởng kỵ binh vừa chém giết được một người đã thấy thân mình bị kéo mạnh, hắn xoay người lăn lộn ra xa tránh né những ngọn giáo lao đến, bất cẩn va vào xác chết choáng váng, chưa kịp trấn tĩnh đã cảm thấy lưng mình nảy lên mấy cái, mắt hoa lên, toàn thân đau buốt. Hắn cảm thấy hơi thở mình dần dần rời xa theo mỗi lần thân thể nảy lên và lạnh dần đi, bất lực khi những thứ khi rút khỏi người mình.

Toàn ném thương xong, thuận theo đội xông lên, giơ khiên đỡ đao của 1 tên kỵ binh, tay nắm lấy ngọn thương nằm dưới đất, nhằm vào chân ngựa quét mạnh. Những người khác cũng hợp lực, dùng số đông tấn công, kẻ đỡ người đâm, chẳng bao lâu bọn trọng giáp kỵ bị tiêu diệt. Lang và Hổ cũng thành công cài then đóng cửa, đoàn quân ở cổng thành mới thở phào được chút ít.

Thập phu tưởng lúc này hớn hở tiến lại vỗ vai Toàn 1 phát:"Toàn làm tốt lắm"

"Anh quá khen rồi" Toàn tươi cười đáp lời" nhưng trận chiến chưa kết thúc, chúng ta vẫn phải giữ cổng thành"

"Chưa kết thúc, nhưng mà dậy đi ....... dậy cái đi ......"

Tiếng của thập phu trưởng ngày càng vang như ở nơi nào đó rất xa vang lại nhưng lại rất rõ như ở bên tai Toàn. Ánh lửa ngày một tối dần. Đôi mắt cậu nặng trĩu, Toàn ráng hết sức bình sinh kéo mi mắt lên.......

Cậu bỗng thấy.... trong không gian u tối có bóng ai đó đang dần tiến về phía cậu, nó lơ lửng.Lúc này Toàn đã mở hé đôi mắt, lòng cậu giật thót, không lẽ là ma ? Không đâu! còn đây là đâu? Toàn quay đầu đi nơi khác, bên cạnh cậu là 1 vùng tối đen, qua ánh sáng yếu ớt, cậu xác định được ngoài bóng đen ấy ra còn có 1 số thứ như những bậc cầu thang. Phía xa xa, ánh sáng mờ mờ hắt vào từ mé ngoài của 1 cánh cửa sắt, thật đúng là nhà mình cơ mà

"Dậy đi con, ngủ kiểu gì mà lăn lọt cả sàn thế này ?" lúc này giọng nhẹ nhàng từ hướng bóng đen cất lên.

Ô! con ma bay bay nãy giờ hóa ra là mẹ à? Toàn có chút nhẹ nhõm, cậu lồm cồm ngồi dậy, với tay nắm thành giường trèo lên. Cậu ôm cái gối ôm quen thuộc của cậu vào lòng, khuôn mặt hiện lên vẻ yên tâm. Bé con lại trở về giấc ngủ, lần này là một giấc ngủ không mộng mị, không lo âu của cái tuổi đang lớn của cậu. Trong lúc liêm diêm, Toàn cảm nhận được một bàn tay ấm áp êm dịu xoa đầu, thúc đẩy giấc ngủ tràn về ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro