"em không muốn tỉnh dậy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Dân thương thầm Mẫn Huỳnh.

Những hạt nắng xuyên qua kẽ lá, chảy thành dòng tràn cả vào căn phòng trên gác mái. Tại Dân chậm rãi trở về với thực tại, gồng mình thoát khỏi những mẩu hạnh phúc nhỏ nhoi mà giấc chiêm bao đêm qua mang lại. Kéo tấm chăn lên che đi đôi vai trần run rẩy, em nhìn chăm chăm về phần giường bên cạnh đã lạnh đi từ bao giờ.

Mẫn Huỳnh luôn như thế.

Gã sẽ ôm trọn cơ thể gầy guộc của em vào lòng, giữa những đêm hè oi nồng nhức nhối. Mẫn Huỳnh hôn lên xương vai em, rồi dừng lại khi đôi môi em còn đỏ mọng.

"Tại Nam."

Vào những phút giây Mẫn Huỳnh hãy còn vướng bận giữa thớ vực của sự đê mê, gã đã gọi tên người mà gã yêu. Là tên của một ai đó, chứ không phải tên em.

Nhưng Tại Dân vẫn thường hay mơ mộng.

Rằng Mẫn Huỳnh yêu em.

"Huỳnh..."

Tại Dân luôn đợi Mẫn Huỳnh, rằng vào một ngày nắng hạ nhỏ giọt qua những phiến ngón xanh xao, Mẫn Huỳnh sẽ gọi tên em, nồng nàn như cái cách mà em dành trọn vẹn tình cảm của mình cho gã.

Đóa hoa úa tàn đợi chờ cơn mưa đi qua.

Và lúc này đây, em cũng đang cảm nhận được điều tương tự.

Tiếng nỉ non bồng bột thoát ra từ đôi môi em, đau điếng. Khi Mẫn Huỳnh ngấu nghiến chiếm hữu lòng tin và sự hồn nhiên trong em, Tại Dân biết mình sẽ mãi ngu ngốc dang tay đón lấy đoạn tình cảm bố thí này.

"Đừng như thế nữa, Tại Dân."

Mẫn Huỳnh chối bỏ cái ôm siết từ em, còn Tại Dân thì vội vàng thu lại hai cánh tay vương đầy những vết hôn đỏ tím. Tại Dân thường hay mộng tưởng, vào khoảnh khắc Mẫn Huỳnh lấp đầy cơ thể em bằng thứ dục vọng đen đúa ấy, trong tâm trí gã chắc hẳn chỉ có em.

Em ngã xuống giường, mắt chăm chăm dán vào một điểm trên trần nhà trắng xóa. Những cánh chim bay trắng xóa một góc trời đỏ đọc, hoàng hôn buông xuống thật chậm rãi, đem sự cô độc trong em giày xéo như cái cách người ta vô tình giẫm phải một cành xuyến chi mọc dại.

"Em không muốn tỉnh dậy nữa."

Ánh sáng từ những giấc mơ ban ngày thường mang đến cho em rất nhiều cung bậc xúc cảm. Tại Dân sẽ vẽ lên nụ cười, bừng sáng như đóa hướng dương nở muộn khi em mơ thấy tấm lưng em nằm gọn ghẽ trong lồng ngực vững chãi của Mẫn Huỳnh.

Em sợ rằng khi em tỉnh giấc, tất cả những hạnh phúc đủ đầy mà em từng mơ sẽ tan biến tựa bọt biển.

Bỏ lại em chới với đơn côi.

Nhưng đôi khi, ánh sáng ấy cũng có lúc chói lòa, Tại Dân khép mắt rồi tỉnh dậy, mồ hôi vơi đầy trên vầng trán em.

Em biết, rồi cũng sẽ tàn phai.

Đóa hướng dương luôn nhìn về phía tia nắng mặt trời của nó, và khi chẳng còn mặt trời, nó cũng sẽ úa tàn. Tại Dân cũng thế, em tự nhận thức được rằng nếu Mẫn Huỳnh rời bỏ em để tìm đến một tình yêu mới, trái tim em sẽ tàn phai trong một chiều mưa buốt lạnh.

Em không khóc.

Gò má và chóp mũi Tại Dân bất chợt ửng đỏ, khi ngoài cửa sổ chỉ tồn tại duy nhất những bông tuyết trắng muốt đổ về. Nước mắt em cạn khô dưới đáy đại dương hoang tàn do chính em tạo ra, thế nên những gì mà người ta nhìn thấy khi họ gặp em, chính là nụ cười thân thuộc, nhưng người ta chẳng biết, nụ cười ấy ảm đạm như mặt hồ lặng thinh ngày hạ.

Mẫn Huỳnh không biết.

Rằng từ sâu tận trái tim đang dần hoại tử vì đớn đau của em, vẫn đang tuôn rơi những giọt lệ lạnh buốt.

"Anh xin lỗi."

Mẫn Huỳnh vẫn còn nhớ, vào cái ngày cuối cùng mà gã gặp Tại Dân, em đã nói với gã rằng.

"Chỉ một lần thôi, rồi em sẽ không tỉnh dậy nữa. Em sẽ ôm thật chặt giấc mơ trưa, mộng mơ về một tình yêu mà anh sẽ dành cho em."

Tại Dân, tỉnh lại đi em.

Thơm lên gò má hao gầy, ửng hồng hạnh phúc. Gã biết em đã mơ thấy một giấc mộng đẹp, khóe miệng sưởi ấm những tội lỗi trong gã.

"Tại Dân, đừng mơ nữa."

Mẫn Huỳnh lau đi giọt nước mắt vô tình đọng lại dưới hàng mi đen láy nơi em, cố gắng kìm lại tiếng nức nở trong cổ họng.

Ngón tay em khẽ lay động, dường như Tại Dân đang tìm cách thoát khỏi giấc mơ trưa mà em đang rong ruổi, thoát khỏi giấc mộng tinh khôi khiến em chẳng còn muốn tìm về hiện thực đau đớn.

Có ai đó dang tay đón lấy em.

"Anh Huỳnh..."

Tại Dân đưa tay lên dụi mắt, cố gắng nhìn rõ hình bóng người đàn ông trước mặt mình. Em chẳng nói gì nữa, vì người em thầm thương đang trao cho em thứ mà em luôn hằng theo đuổi, trong những lần tâm hồn em thơ thẩn dạo chơi.

"Anh xin lỗi."

"Đừng bao giờ theo đuổi những giấc mơ ấy nữa, anh ở đây rồi."

Chỉ một lần thôi, em ao ước được chạm vào trái tim gã.

Chỉ một lần thôi, hạnh phúc gần kề.

Em đã từng hứa với chính bản thân mình rằng, can đảm ngủ một giấc rồi chẳng cần tỉnh lại nữa.

Nhưng mặt trời đã trở lại, bảo bọc những cánh hoa vàng vụn vỡ.

Mẫn Huỳnh vòng tay ôm lấy em từ sau lưng, bên bệ cửa sổ đầy nắng và gió. Từ phía sau, khi mà nắng chiều hắt lại trên đôi môi của Tại Dân, Mẫn Huỳnh thề rằng gã sẽ không bao giờ đánh mất em vào một giấc mơ trưa nào nữa.

Hướng dương sẽ chẳng thể tàn phai, khi ánh mặt trời vẫn luôn tồn tại.






end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro