Chương 1: Thôi Miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

? : " Chào bác sĩ  "

Bác sĩ: " Chào cô, mời ngồi. Cô là Nhẫm An, 24 tuổi "

Nhẫm An: " Phải "

Bác sĩ: " Cô có vấn đề gì hãy chia sẻ với tôi, tôi sẽ tìm cách giải quyết giúp cô "

Nhẫm An: " Dạo gần đây tôi gặp ác mộng. Không đêm nào tôi ngủ ngon cả "

Bác sĩ: " Giấc mơ cô như thế nào ? "

Nhẫm An: " Tôi... Tôi không thể nhớ. Tôi chỉ có cảm giác những giấc mơ ấy rất quen thuộc. Hình như cũng rất đáng sợ "

Bác sĩ: " Hãy cố gắng nhớ lại xem trong giấc mơ của cô có nhìn thấy ai không, có giọng nói của ai không ? "

Nhẫm An: " Tôi... Tôi không thể. Mỗi lần thức dậy tôi đều cố gắng nhớ lại nhưng việc đó khiến tôi có cảm giác mơ hồ không rõ ràng, tôi rất mệt. Tôi không thể nhớ, không thể nhớ "

Cô bắt đầu mất bình tĩnh

Bác sĩ: " Cô bình tĩnh không sao. Không cần cố gắng nhớ lại. Giờ hãy thật bình tĩnh và trả lời các câu hỏi của tôi nhé "

Bác sĩ: " Cô bắt đầu bị từ khi nào ? "

Nhẫm An: " Từ 2 tháng trước "

Bác sĩ: " Ở ngoài đời cô có gặp khó khăn trở ngại gì không ? "

Nhẫm An: " Là những áp lực từ công việc nhân viên văn phòng nhưng gần đây mọi thứ  đã trở nên tốt hơn "

Bác sĩ: " Cô bị vậy thường xuyên không ? "

Nhẫm An: " Có "

Bác sĩ: " Đã từng đi khám lần nào trong 2 tháng xuất hiện những giấc mơ đó chưa ? "

Nhẫm An: " Rồi "

Bác sĩ: " Kết quả thế nào ? "

Nhẫm An: " Tôi được kê đơn có các loại thuốc an thần dễ ngủ. Ngoài ra tôi còn đi trị liệu giúp thư giãn tinh thần. Nhưng mỗi khi chìm vào giấc ngủ buổi tối thì nó lại xuất hiện "

Bác sĩ: " Nó sao ? Cô thật sự không thể nhớ gì ở giấc mơ sao ? "

Nhẫm An: " Hình như tôi thật sự không nhớ được gì cả. Chỉ là khi thức dậy tôi có cảm giác mình đã trải qua một thứ gì đó rất đáng sợ "

Bác sĩ: " Ngoài đời có loài vật nào khiến cô sợ hãi không ? "

Nhẫm An: " Trừ các loài hổ, báo. Những loài vật tôi gặp đều không sợ "

Bác sĩ: " Gia đình cô như thế nào ? Đây là một câu hỏi riêng tư nhưng có nhiều trường hợp bị ám ảnh tâm lý từ tuổi thơ mà ra nên đây có thể là chìa khoá giúp cô "

Nhẫm An: " Từ nhỏ tôi sống với bà. Tôi không có cha mẹ "

Bác sĩ: " Có bao giờ cô bị tủi thân vì không có ba mẹ không ? "

Nhẫm An: " Không "

Bác sĩ: " Bà cô là người như thế nào ? "

Nhẫm An: " Từ nhỏ tôi sống với bà tôi ở một ngôi làng không nhỏ cũng không lớn. Bà tôi là một người được mọi người kính trọng. Họ thường gọi bà tôi là bà Nhẫm. Khi còn sống bà rất thương yêu tôi, tôi có thể cảm nhận được mỗi khi nhớ lại những kí ức lúc nhỏ "

Bác sĩ: " Được vậy cô có nhớ lúc nhỏ cô sợ gì không ? "

Nhẫm An: " Tôi không nhớ được chuyện lúc tôi còn nhỏ. Nhưng qua lời những người hàng xóm lúc nhỏ tôi không sợ rắn, không sợ chó. Chỉ sợ những câu chuyện thần tiên mà bà tôi kể  "

Bác sĩ: " Cô có nhớ một chút gì về những câu chuyện đó không ? "

Nhẫm An: " Tôi không nhớ "

Bác sĩ: " Cô có cảm thấy mình bị ảnh hưởng khi bà mất không ? "

Nhẫm An: "Bà tôi mất lúc tôi 13 tuổi. Lúc đó tôi đã rất đau buồn nhưng được mọi người giúp đỡ tôi có thể thoải mái hơn đến bây giờ "

Bác sĩ: " Đối với những trường hợp như cô thường sẽ sử dụng phương pháp thôi miên. Để có thể tìm lại những kí ức đã quên của cô. Nhưng để thôi miên cô cần có tâm trạng thả lỏng, thoải mái, bình tĩnh. Cô đồng ý làm chứ ? "

Nhẫm An: " Được tôi làm "

Nhẫm An: " Khi nào có thể bắt đầu ? "

Bác sĩ: " Tối nay. Theo như những gì cô nói thì giấc mơ đó sẽ xuất hiện vào buổi tối nên buổi tối là buổi thích hợp để thôi miên cho cô "

Bác sĩ: " Bây giờ cô có thể về hãy quay lại đây lúc 20h nhé "

Nhẫm An: " Được. Vậy tôi xin phép được đi "

Hiện tại là 7h30 sáng. Thời gian khám khá nhanh nên sau khi rời phòng khám cô đã về công ty để làm công việc

_________

Lúc 20h...

Bác sĩ: " Cô tới rồi. Tâm trạng hiện tại thế nào ? Ăn gì chưa ? "

Nhẫm An: " Tôi ăn rồi. Hiện tại còn đang rất vui đây "

Bác sĩ: " Tâm trạng tốt vậy thì bắt đầu thôi miên nhé ! Cô nằm xuống đây "

Bác sĩ: " Bây giờ cô hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể đừng suy nghĩ gì nhiều. Lắng nghe lời tôi nói và làm theo được chứ ? "

Nhẫm An: " Được "

Bác sĩ: " Nhìn theo sợi dây chuyền này. Nó đang di chuyển... Qua trái... Qua phải...Qua trái...Qua phải... "

Bác sĩ: " Cô đang cảm thấy buồn ngủ khi ngủ cô sẽ trở về tuổi thơ lúc nhỏ của mình. Khi đó  bà của cô còn ở bên cô "

Nhẫm An: " Tôi đang cảm thấy buồn ngủ... "

Mắt cô vẫn tiếp tục đung đưa theo sợi dây. Miệng thì vô thức lặp lại theo lời bác sĩ

Bác sĩ: " Cô đang cảm thấy buồn ngủ khi ngủ cô sẽ trở về tuổi thơ lúc nhỏ của mình. Khi đó  bà của cô còn ở bên cô "

Nhẫm An: " Tôi đang cảm thấy buồn ngủ khi ngủ tôi sẽ trở về tuổi thơ lúc nhỏ của mình. Khi đó bà vẫn còn ở bên tôi "

Bác sĩ: " Nhắm mắt lại. Một không gian với ánh sáng chói loá sẽ đưa cô về với bà của mình "

Nhẫm An từ từ khép mắt. Cô vẫn còn nghe được tiếng của bác sĩ. Trong lúc nhắm mắt cô nhìn thấy một nơi chói loá... Từ từ cô chìm vào giấc mộng tuổi thơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro