Ai sẽ khóc khi tôi chết ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy căn phòng bao trùm 1 màu đen, không có 1 chút ánh đèn hay bất cứ ánh sáng nào lọt vào, nhìn xung quanh 1 mảnh tối đen tôi thấy sợ hãi 1 cách kì lạ áp chế cảm giác sợ hãi tôi cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh 18h00 thì ra muộn như vậy rồi. Xung quanh quá im lặng, tôi vội bật đèn, căn phòng bừng sáng tâm trạng của tôi ổn định lại 1 chút, tôi mở cửa và đi ra khỏi phòng bước ra ban công nhìn dòng người hối hả bên dưới, nghe những giọng nói vui vẻ và trêu đùa nhau bên dưới tôi cảm thấy trong mình như trống rỗng. Bật lên những bản nhạc yêu thích trong điện thoại, ngồi cạnh ban công nhìn những người vui vẻ và bận rộn với công việc của họ tôi cảm thấy mình sống thật sự không có mục đích, nhiều lúc tôi tự hỏi lý do mình sống đến hiện tại là gì? Gia đình? Bạn bè? Hay 1 người mà tôi thật sự yêu thương?
Cuộc sống của tôi thật sự đầy đủ về vật chất, không có gì để chê trách về nó cả. Gia đình tôi không được êm ấm nhưng không sao tôi đã quen với nó bắt đầu từ khi tôi 10 tuổi.

Tôi là 1 đứa bé nhút nhát khi đó dù hiện giờ vẫn vậy, khi tôi nhận ra có 1 người phụ nữ nữa xen vào gia đình tôi mà người đó lại làm thuê cho gia đình tôi, tôi và cô ta khá thân thiết tôi không nhớ khi đó tôi cảm thấy như thế nào nhưng có lẽ lúc đó tôi cảm thấy bị tổn thương, nên tôi đã thu mình lại vốn đã nhút nhát tôi càng trở nên trầm lặng. Tôi sa sút về học tập, tôi không tâm sự với ai, kiệm lời, ít nói. Vốn tôi có 2 người bạn thân tôi có thể tâm sự với họ nhưng tôi ngập ngừng rồi họ cũng rời đi, tôi cảm thấy bị bỏ lại không ai cần đến tôi, mẹ trở nên nghiêm khắc những trận đòn về sự sa sút việc học của tôi những câu mắng chửi không tốt đẹp gì, tôi hiểu là mẹ tôi cũng rất đau lòng về chuyện của bố hai người đã trải qua khoảng thời gian nghèo khó bên nhau nhưng khi sự nghiệp khởi sắc chuyện này lại xảy ra, tôi chỉ khóc.

Có một lần tôi nghe bố nói về mẹ tôi thật sự không nhớ câu nói đó là gì vì giờ đã quá lâu rồi, tôi chỉ nhớ tôi nói với mẹ về chuyện đó và họ cãi nhau. Khi mẹ rời đi bố liền đánh tôi, lần đầu tiên ông đánh tôi vừa đánh vừa nói " hoá ra bao nhiêu lâu nay tao nuôi mày là nuôi ong tay áo à?" Tôi tổn thương chỉ ôm mình khóc, với suy nghĩ của một đứa trẻ tôi thật sự không hiểu tại sao bố tôi lại nói như vậy? Tại sao ông nói như vậy dù tôi chưa từng oán hận việc ông có người phụ nữ bên ngoài? Câu nói đó thật sự làm tôi tổn thương rất nhiều và làm rạn nứt tình cảm bố con của chúng tôi.

Tôi càng chìm đắm trong bóng tối cô đơn khi tôi có thêm 1 đứa em gái và vì nó có tất cả tình yêu thương, tôi làm nó đau tôi là người bị đánh mắng nặng hơn là những cái tát, nó tự làm mình đau người bị đánh cũng là tôi vì không trôm nong em. Khi tôi trong phòng tắm nghe thấy âm thanh vui vẻ của bố mẹ và em gái làm tôi cảm thấy mình vốn không phải 1 mảnh ghép của gia đình này, tôi bất giác nghĩ đến câu nói trêu đùa của bố mẹ " bố mẹ nhặt mày ngoài đường về chứ có phải đẻ ra đâu" có khi đó là sự thật tôi không phải con của họ,  tôi có nên đi tìm bố mẹ thật sự của mình? Họ sẽ yêu tôi vì tôi là con đẻ của họ? Hay lại thêm 1 gia đình như thế này?

Tôi bị chảy máu mồm. Tôi tự hỏi mẹ dùng bao nhiêu lực ở tay khi giáng cái tát đó xuống mặt tôi, hiện tại tôi không nhớ tại sao mình phải nhận cái tát đó nhưng ổn rồi hiện tại không đau nữa chỉ là khi nghĩ lại tôi thấy khá tội nghiệp bản thân. Ý nghĩ đi tìm bố mẹ đẻ thật sự của mình lại được nhen nhóm lên, nhưng rồi tôi lại tự dập tắt nó vì
Tôi sợ hãi họ không có thật
Tôi không có tiền để đi tìm họ
Tôi thật sự không biết họ là ai tôi có thể đi đâu tìm?
Họ có thật sự có thật thì họ có chấp nhận và yêu thương tôi vì khi tôi còn nhỏ họ đã bỏ tôi đi không phải sao?

Tôi từng nghĩ đến chuyện tử tử, tôi nghĩ nếu mình chết ai sẽ đau lòng? Ai sẽ khóc vì sự ra đi của tôi? Ai sẽ thật sự nhớ đến tôi khi tôi không bao giờ có thể mở mắt nữa? Tôi đã suýt tự giết bản thân trong 1 cuộc cãi vã với mẹ. Tôi đổ nước hoa, xịt chống muỗi, mỹ phẩm, sữa tắm vào 1 cốc nước khi mẹ tôi vẫn đang quát tháo và hỏi "mày làm cái gì thế?". Lúc đó tôi cảm thấy rất bình tĩnh, tôi khuấy dung dịch trong cốc vào với nhau nhẹ nhàng nói " nếu uống hết cốc này con có chết không?" Tôi thật sự tò mò nên mới hỏi vậy. Mẹ tôi tất nhiên là giật lấy cốc trong tay tôi vứt ra ngoài cửa sổ, lấy tất cả những chai lọ dung dịch ra khỏi phòng tôi và rời đi không nói câu nào cả. Tôi đã đứng đó yên lặng như vậy rất lâu tôi cũng không suy nghĩ gì chỉ là tôi thật sự không muốn động đậy nữa - khi đó tôi tròn 14 tuổi.

Tôi lớn lên dần, sự cô độc trong tôi cũng lớn lên theo nhưng tôi cũng đã quen dần với nó. Khi tôi lớn lên những trận đòn của mẹ cũng dừng lại, tôi nghĩ tôi sẽ ổn thôi ngoài việc khá nhút nhát. Tôi có thêm 3 người bạn thân khi vào lớp 10, khi ở bên họ tôi thấy có lẽ mình cũng không thật sự có 1 mình như mình nghĩ. Trong nhóm bạn thân của tôi có 1 đứa rất nặng về tình cảm nó mồ côi nên thiếu thôn tình cảm khá nhiều nó có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực nhiều lần nó cũng cố gắng tự giết mình, tôi thấy có chút bóng dáng của bản thân ở trong nó, an ủi, khuyên nhủ, trấn an, mắng chửi cũng có tôi nói nó "tại sao m ngu thế? Cuộc sống của mày đã tốt hơn rất nhiều người rồi, phải biết nhìn lên và cả nhìn xuống để cố gắng chứ? Tại sao lại muốn chết?" Khuyên bảo nó như vậy nhưng chính tôi nhiều khi cũng muốn tự giết chết bản thân mình, tôi có quyền gì mà chửi nó? Có khá nhiều lúc tôi cảm thấy ghen tị với nó vì nó dễ dàng yêu 1 người nào đó, nó luôn tin tưởng và yêu hết mình dù nó trải qua nhiều cuộc tình tan vỡ nhưng tôi thì không thể như vậy nên tôi thèm cảm giác yêu 1 ai đó muốn biết nó như thế nào nhưng rồi lại sợ hãi bị tổn thương, thế rồi tôi bỏ lỡ khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò.

Về chuyện gia đình tôi có lẽ lũ bạn thân của tôi cũng biết 1 chút nhưng tôi không nói bọn nó cũng không hỏi, tôi nghĩ như vậy là tốt nhất.

Tôi và bố xảy ra 1 trận cãi vã lớn ở nhà ông bà nội về việc tôi muốn ở lại quê mấy ngày để chơi với chị em họ nhưng bố tôi không cho phép vì em gái tôi đang ốm ở nhà, tôi nói vậy bố mẹ cứ về xem em mấy hôm nữa con sẽ về sau. Mẹ tôi nói tôi là 1 đứa máu lạnh không quan tâm ai, đúng vậy tôi thấy khá thích chuyện đó nếu được tôi muốn tôi không có tình cảm là 1 cỗ máy thì tốt rồi như vậy không ai có thể làm tổn thương tôi, tôi sẽ không thấy đau lòng và tổn thương khi nghe những lời nói đó của bố tôi. Tôi vừa nghe nó và vừa khóc, nước mắt ướt đẫm trên mặt tôi dù tôi nghĩ tôi vốn đã không còn nước mắt nữa rồi, bạn nghĩ sao khi bố bạn nói "bây giờ nếu mày không về nhà cứ muốn tiếp tục ở lại quê thì mày cút khỏi nhà tao, thích đi đâu thì đi, làm bớp hay làm đĩ gì thì làm đừng bao giờ vác mặt về đây nữa. Cái loại mày mà rời gia đình ra thì làm được cái đéo gì ngoài mấy việc đấy" Hoá ra tôi trong mắt bố là như thế. Tôi dám thề tôi chưa từng yêu ai và cũng chưa từng có người ngoài nào nói tôi hư hỏng mà làm đĩ, tôi không nghĩ lời nói này phát ra từ mồm bố tôi. Khi đó tất cả sụp đổ, đó không phải là bố tôi, tôi không còn có bố nữa rồi. Dù tôi biết đó là lỗi của tôi khi vẫn ham chơi khi em gái đang ốm nhưng những lời nói đó quá nặng nề và tổn thương tôi rất lớn, tôi đã sốc và mất rất nhiều thời gian để bình tâm lại. Khi đó tôi 20 tuổi.

Thời gian trôi qua rất nhanh khi tôi 22 tôi đã trưởng thành rồi, đối với người ngoài gia đình tôi khá giả, khuôn mặt tôi cũng không tệ, tôi có kha khá người theo đuổi nhưng sau những gì tôi trải qua tôi thật sự không tin có tình yêu trên cái thế giới lạnh lẽo này. Nhìn bố mẹ tôi xem họ cùng nhau trải qua quãng thời gian khó khăn nhất, ủng hộ, giúp đỡ, cùng nắm tay nhau gây dựng ra 1 công ty nhỏ nhưng rồi bố tôi có người khác, ông nói do mẹ không đẻ được con trai, ông cần 1 người con trai nối dòng, tôi chỉ thấy nực cười. Đàn ông có lẽ chính là như vậy họ phủ nhận mọi việc không phải lỗi của họ khi mà họ đã không còn yêu, lỗi luôn luôn là của người phụ nữ đã đồng hành cùng họ. Tôi thấy đáng khinh.

Quay lại chuyện tôi có nhiều người theo đuổi, nhiều nhưng không ai có thể kiên trì bên cạnh tôi dù họ nói họ yêu tôi nhiều như thế nào, không ai có kiên nhẫn từ từ phá bỏ bức tường tôi tạo ra để bảo vệ mình. Có lẽ họ chỉ muốn ngủ với tôi, 1 mối tình thoáng qua hay lợi dụng tôi sau đó vứt bỏ lại, tôi không biết nữa tôi chỉ không thể mở lòng với bất cứ ai. Nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ bản thân cả đời cũng sẽ không bao giờ biết được tình yêu là như thế nào, yêu 1 người là như thế nào. Có lẽ khi có tuổi tôi sẽ tìm 1 người đàn ông có thể dành cho tôi sự tôn trọng là đủ, tôi nghĩ đến lúc đó có thể hay không làm 1 bản hợp đồng hôn nhân nói rõ mọi vấn đề và cách giải quyết khi xảy ra vấn đề liền theo điều khoản trên hợp đồng mà thực hiện, nếu có 1 ngày cả 2 không thể ở cạnh nhau nữa vậy thì liền ly hôn giải thoát cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro