GIẤC MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Trường D là trường học của mọi tin đồn ma quái, có người tin, người không tin, có cả những người đã từng trảu qua việc đó, trong đó có một tin đồn đang gây chấn động cả trường chính là tin đồn về con ma đầu. Ma đầu chỉ có một chiếc đầu và thường ở trong những chiếc tủ đã cũ hay những chiếc rương, hồi đó chúng tôi ở trong đội kịch cổ ở trường và trong đống đồ cũng có 1 chiếc tủ gỗ đã cũ và một cái rương đựng đồ nghề. Chúng tôi cx chả quan tâm đến mấy tin đồn nhảm nhí cho đến một hôm (xin được gọi tên nhân vật theo chữ cái A,B,C,...) A - một bạn nữ trong đội kịch, ở lại trường buổi đêm để dọn đống đồ diễn lung tung của bọn tôi thì phát hiện ra những tiếng động ở trong tủ gỗ, cô ấy đã ra kiểm tra và phát hiện ra một cái đầu, nó từ từ quay lại nhìn cô ấy, hôm sau khi kể cho chúng tôi nghe, cô ấy đã cực kì sợ hãi, khuôn mặt tái nhợt khi kể chi tiết về cái đầu đó cho chúng tôi nghe, theo như lời kể đc bt thì thấy được cái đầu là của một cô gái đeo trâm cài và trang điểm kiểu cổ trang, khuôn mặt vô cảm tái nhợt, đôi mắt thù hận hầu như luôn nhắm vào những người của đội kịch. Tôi sau đó cũng đã rất tò mò về chuyện này và đã muốn đi khám phá nó. Nghe nói rằng có một cô gái sau khi nhìn vào cái đầu, vì sợ hãi nên đã chạy thẳng vào một toà nhà mà chỉ khi vượt qua nó mới có thể dứt được khỏi sự đeo bám của cái đầu, nhưng cô bạn xấu số kia đã mất tích ở đó. Tối hôm đó, vì tò mò về mọi thứ nên tôi cùng cô bạn kia đã ở lại trường, sau đó thì đúng như lời cô bn nói, tôi cx đã nghe thấy tiếng động ở cái tủ, tôi ra chỗ đó, mở nhẹ cánh tủ, như bị kinh động đến cái đầu ở trong đã quay ra và nhìn thẳng vào mắt tôi, cả 2 đứa hét toáng lên và cx đã chạy vào toà nhà đó. Vào trong đó dù tối nhưng cx đủ ánh sáng cho chúng tôi nhận ra  đó là một toà nhà 5 tầng bị bỏ hoang của học sinh quý tộc thời xưa. chúng tôi đã khám phá đc nhiều thứ trong đó và khi nghe nói tầng cuối cùng là điểm mấu chốt, chỉ cần vượt qua thì con ma đầu sẽ không đeo bám nữa thì chúng tôi đã cực kì cố gắng. Mỗi tầng đều phải có độ tư duy và phải thực sự bình tĩnh, tầng nào cx được chúng tôi giải đáp rất nhanh chóng. Đến tầng cuối cùng, tầng đó có một cái phòng tắm cũ, nó rất bẩn, bám đầy rêu và ánh sáng có màu xanh lam cùng với nhx vết vẽ bậy bằng sơn trên tường gạch men. Ở cạnh bồn tắm có thể thấy một vết rách chỉ đủ cho một người chui qua, phát ra ánh xanh mỗi khi chạm tay vào, nó như một lối mở tới tương lai vậy. Vì vết rách rất nhỏ nên phải từng đứa chui qua một, nhưng may mắn rằng chúng tôi vẫn chui qua kịp trước khi cánh cửa ấy đóng lại, sau đó thì chúng tôi đã quên hết mọi chuyện về cái đầu người phụ nữ đó . Một năm sau, khi chuyện đó đã bị lãng quên và chúng tôi chính thức được tham gia vào lớp dành cho đội kịch, tôi cx đã quen được với một anh chàng đẹp trai, tốt tính và chúng tôi đã có nhx kỉ niệm cực kì ngọt ngào với nhau. Hôm đó chúng tôi đã bị thầy ra một đề tài rất khó, mấy đứa tụi tôi kể cả bn trai tôi (tạm gọi là B) mấy đứa đã ở lại để diễn vở kịch đó, và khi mở đến cái tủ để lấy đồ, tôi lại một lần nx nhìn thấy cái đầu và ở cạnh nó là một con búp bê, cái đầu nhìn tôi..và  mỉm cười sau đó thì bằng tiếng trung cổ, nó nói  với tôi, dù k thể hiểu rõ nhưng đại loại là "lâu lắm r, chúng ta lại gặp nhau, m nhớ t chứ" tôi lúc đó đã sợ bật ngửa ra sau và tự nhiên cánh cửa bung ra che đi tầm nhìn của tôi với cái đầu ma, những nỗi sợ kinh hoàng lại tràn về đem theo một cảm giác quen thuộc khó tả , tôi đã khóc trong vòng tay anh người yêu, sau đó không hiểu lý do j, bằng một cách nào đó tôi lại chạy về hướng cái toà nhà 5 tầng kia nhưng k đi cùng bn nữ kia mà là cùng 5 người nữa, trong đó có cả anh ng yêu, anh vừa lo lắng, vừa gọi theo, vào trong toà nhà lần nữa, nó vẫn vậy nhưng những thử thách mỗi tầng lại khó hơn, tầng lần này tôi đã gặp 2 đứa em của tôi, tôi phải đưa cả chúng đi cùng ư, chúng đã chạy lung tung và bọn tôi đã mất dấu nó, có một quy tắc rằng chỉ cần cố gắng quay lại thôi là sẽ k thể thoát đc nữa, chúng đã cố gắng thoát ra bằng cách tiếp tục đi, tôi đã cố gắng gọi khản cổ nhưng chúng vẫn tiếp tục chạy và bỏ ngoài tai mọi thứ, tôi lo lắng cực độ nhưng vẫn tiếp tục đi theo đoàn. Căn phòng cuối lại là căn phòng quen thuộc màu xanh lam nhưng khác là trong bồn tắm đầy những nước, chúng tôi lại thấy vết rách đó nhưng nó đã đóng lại rất nhanh khi chỉ mới có một người chui qua, chúng toi đã phát hiện ra có thể dùng bồn tắm đầy nước kia, khởi động một cánh cửa ở đó nhưng kì lạ là phải có một người ngồi vào thì cánh cửa mới hoạt động, lúc đầu có một bn trong đội chấp nhận vào bồn xoay cho mọi người qua, sau đấy thêm 2 người qua, còn tôi anh người yêu và người bn kia, trc khi đi tôi đã nhường cho anh người yêu qua, dù ổng nhất quyết k chịu nhưng vẫn ép, anh qua xong thì tôi đã đổi cho bạn kia vì tôi nghĩ rằng tôi có thể sẽ có cách thoát ra khỏi đó, nhưng rồi nhận ra rằng nó quá khó, thực sự đã tuyệt vọng lại càng tuyệt vọng, chấp nhận kẹt lại để cho mọi ngườ thoát vậy, làm vậy có đúng k? Chắc là có đấy, nghĩ đến anh ng yêu k thấy mình sẽ thế nào, nghĩ đến mng sẽ có cảm giác j, sau đó tôi đã gặp mng ở thế giới khác, mng đã nhắc đến chuyện đó nhưng k còn là nỗi sợ nx chỉ còn là kỉ niệm và ở thế giới này sáng bừng và chỉ có tiếng cười, tôi thực sự kbt sau khi mng thoát ra mng đã làm j nhưng chỉ bt một điều rằng tôi đã chết đi và sau đó gặp mng ở đây, đó là điều  dù cực kì buồn nhưng lại cảm thấy hạnh phúc, tôi sẽ k còn cô đơn nx...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro