Chương: Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay tôi lại mơ thấy cậu ấy nữa rồi. Từ ngày cậu mất đi không ngày nào tôi ko thể quên được cả kể cả trong những giấc mơ hằng đêm-tôi lẩm bẩm
Sáng nay là thứ 7 nhưng tôi vẫn còn khá nhiều công viêc-mệt MỎI
bước ra khỏi cửa phòng tôi trợt nhận ra đây không phải căn nhà bản thân hay ở đó là căn nhà mà tôi đã sống vào 4 năm trước vào đúng ngày mà tôi mất đi người bạn thân nhất của mình.
Tôi vội vã chạy đến nhà cậu ấy, khung cảnh và những mái nhà vẫn y hệt như trong kí ức của tôi điều này khiến tôi càng thêm chắc chắn đây không phải là một giấc mơ khác và nhất định tôi phải cứu bằng đc cậu ấy
Khi vừa đến nơi tôi đã thấy cậu đang chuẩn bị lên chuyến xe bus ngày ấy cậu đã lên và không thể trở về, kì lạ thay tôi như đc tiếp thêm thứ sức mạnh nào đó chân tôi chạy nhanh bất thường, tôi đuổi kịp cậu và kéo ra khỏi chiếc xe
Cậu làm gì vậy?!
Tôi đang cố cứu cậu đấy đừng hét lên như vậy
Cứu cái gì cơ chứ? Cậu xem nhiều phim quá nên giờ không phân biệt được thật giả à?
Tôi biết không thể giải thích cho cậu hiểu về mọi chuyện vì chắc chắn cậu sẽ không tin nó là thật vì vậy tôi chỉ có thể im lặng rời đi.
Sau khi xe rời đi cậu tức giận vì sẽ trễ giờ
học và bực tức rời đi.Tôi cảm thấy may mắn và vui mừng vì đã cứu đc cậu ấy, đúng như tôi nghĩ khi chiếc xe đi được một đoạn thì nó ông tài đã gây ra tai nạn và chiếc xe sau đó cũng lao xuống cầu và khiến 21 người thiệt mạng trong đó có bạn tôi nhưng hiện tại thì tôi đã cứu đc cậu và giờ toii sẽ chẳng cần lo lắng,buồn rầu như trước kia nữa, còn cậu thì sợ hãi vì nếu lên chuyến xe đó cậu sẽ mất mạg. Thời gian thấm thoát trôi đi đến năm chúng tôi tốt nghiệp.
Ngày hôm nay là ngày cuối của chúng tôi ở ngôi trường này nhưng có một điều mà tôi đã quên về cái cht của cậu là không thể tránh khỏi khi vừa bước ra khỏi cổng trg cái biển hiệu từ trên đã đổ xuống và khiến cậu mất mạg
Tôi thẫ thờ sợ hãi vừa khóc vừa chạy khỏi đó trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ "tại sao cái cht cậu ấy là không thể tránh khỏi?".
Vừa về đến nhà tôi liền lao vào phòng khóa cửa nằm khóc vì đã không thể cứu cậu khỏi định mệnh ấy được một lúc tôi trượt thiếp đi trong giấc mơ tôi gặp lại cậu một lần nữa nhưng không phải trong hình dạng của một học sinh cấp 3 mà là hình dạng mà tôi hay mơ khi cậu ấy bỏ mạng trên chuyến xe ấy, cậu tiến đến gần nói với tôi
Đây là lần thứ bao nhiêu cậu cố gắng cứu tớ trong giấc mơ do tớ tạo ra vậy?
Người ta nói có một giấc mơ chỉ xuất hiện khi bạn cht cùng với tâm niệm chưa được hoàn thành,tôi nhận ra bấy lâu nay bản thân chỉ ở trong giấc mơ mà cứ ngỡ là hiện thức.
Không thể chấp nhận hiện thực tàn khốc tôi lại cố gắng cứu cậu ấy dù là trong giấc mơ của cậu hay là chiếc lồng giam linh hồn cho dù có làm thế nào đi nữa thì cậu ấy vẫn ko thể thoát khỏi định mệnh ấy. Ngay lúc thức dậy tôi lại tiếp tục công việc còn đang bỏ ngỏ của hôm nay bỗng tôi nhận ra tâm niệm trước lúc ra đi của cậu là gì? Ngay lập tức tôi tiến vào giấc ngủ để tiến vào ảo mộng do cậu tạo ra để tìm hỏi cậu nhưng không thấy đâu toàn thân tôi như có một lỗi sợ bao trùm bấy lâu nay tôi đã có linh cảm giấc mơ này không phải mãi mãi và sẽ có điểm kết chính xác thì tôi đã đúng một phần vì giấc mơ này là chương kết cho câu chuyện dài 16 năm của tôi và cậu sau khi kết thúc nó có thể tôi sẽ ko thể thoát khỏi nó nữa hoặc cả tôi và cậu sẽ không thể gặp lại nhau.Nghĩ rồi tôi lấy lại tinh thần chạy đi tìm cậu ấy may mắn thế nào cậu chỉ ở gốc cây phượng gần nhà xe tôi chạy đến
Cậu nhìn thấy tôi quay mặt đi
Tôi ôm lấy cậu và nói ra tâm tư luôn giấu kín
"Tớ thích cậu"
Ngay sau lời nói cậu ấy vừa khóc vừa nói
Tớ luôn đợi cậu nói ra nó cho dù có mất đi thì tớ vẫn không thể thoát khỏi nó. Cảm ơn cậu vì đã nói, cảm ơn cậu vì mọi thứ trong cuộc sống cho dù chỉ là trong giấc mơ nhưng tình cảm hai ta là thật
Tôi gạt nước mắt cậu và trao nụ hôn đầu tiên cho cuộc tình này cũng là nụ hôn cuối cùng tôi với em...
Tạm biệt cậu nhé mong rằng kiếp sau ta có thể gặp lại
cậu tan biến vào hư vô tôi chỉ biết khóc và nắm lấy phần đang dần tan đi của cậu
Thức giấc bây giờ đã là 10h chủ nhật nhưng hôm nay khi bước ra cửa phòng tôi lại thấy bình yên một cách lạ kì có lẽ tôi đã thực hiện được điều bản thân chưa thể hiện thực nó dù chỉ là trong giấc mơ của em thì tôi cũng biết được rằng Em cũng yêu tôi.
Có vài chi tiết tôi ko thể nhớ nên ko thế viết trọn vẹn đc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro