Giấc mơ đầu tiên của Linh My: Cậu tên là V!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuỗi ngày tiếp theo, thay vì ngồi với một chiếc máy có công suất nói lên tới hàng trăm thì thay vào đó tôi đang ngồi với một em bé đang tập nói. Chính là V (Harry) đấy!

Tôi có thể hiểu và thông cảm cho V bởi vì cậu ấy là người nước ngoài và mới về Việt Nam công tác với mẹ. V nói rất chậm và như dịch từng chữ vậy, bởi vì cậu ấy đang trong thời gian học tiếng việt để có thể trò chuyện với chúng tôi. Nhưng, với cách nói chậm, rõ ấy chỉ là ở trong tiếng Việt, chỉ tiếng Việt mà thôi, khi quay về tiếng mẹ đẻ thì cậu ấy là một con người hoàn toàn khác.

Giờ học tiếng Anh đối với chúng tôi mà nói, cậu ấy là ông vua của những ông vua giỏi tiếng anh nhất. Cậu ấy bắn tiếng Anh như gió, đến nỗi mà một đứa học chuyên Anh như tôi đây cũng phải há hốc mồm và cố gắng bắt kịp tốc độ nói của cậu.

Đối với cậu ấy, tôi như là một vị cứu tinh, có thể trả lời tất cả các thắc mắc của cậu ấy mà không cần phải chần chừ suy nghĩ một phút giây nào. Còn cậu ấy trong mắt tôi sao? Giờ tiếng Anh là một vị cứu tinh, luôn cố gắng cải thiện khả năng nói và nghe cho tôi, còn trong các giờ khác, cậu ấy như là một cậu bé con vậy, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, cứ động một tí là lại nhích tay, gõ bút lên đầu tôi rồi lại làm cái bộ mặt đáng thương để mà tôi giúp cậu. Nói chung, cậu ta tuy là thế, nhưng vẫn là một chàng trai với khí chất ngời ngời trong giờ thể dục. Bao nhiêu độ "Soái Ca" đều được cậu ấy chinh phục hết, bóng đá, bóng rổ, marathon,... Cậu ấy đều giỏi tất.

- Hà "Lin"! Hà "Lin" ơi! - V kêu tôi.

- "Lin" cái gì mà "Lin"! "Linh"! Tên tớ là "Linh"! Không phải "Lin"!

Cũng được khoảng dăm ba ngày cậu ấy gọi tôi bằng cái tên "Hà Lin" đó rồi, cậu ấy cảm thấy bị ngọng khi đọc tên tôi là "Hà Linh" nên đã gọi tôi như vậy. Nhưng mà sao được chứ, từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra tên tôi là Hà Linh mà!

- Kệ! Tớ muốn hỏi bài!

- Hỏi gì?

- Tại sao người ta lại gọi là "Truyện Kiều" chứ không phải là "Kiều truyện"

- Thì cậu đi hỏi người ta là biết!

- Thế tên cậu tại sao là "Hà Linh" chứ không phải là "Hà Lin" - V nhìn tôi cười.

- Đi mà hỏi cái đứa mang tên "Tên Tớ" ấy!

V cậu ấy khá nghịch ngợm, thường bày trò trong giờ học để chọc tôi cười. Cậu ấy nói với tôi là cậu ấy cảm thấy thoải mái khi ngồi với tôi chứ không phải cảm giác bị gò bó trong một cái bàn một người như ở các trường học khác bên nước ngoài.

- V này! Cậu học tiếng Việt được bao lâu rồi?

- Hả? Học tiếng Việt á? Tớ học được 6 tháng rồi!

- Mới có 6 tháng thôi á?

- Ừ, mới 6 tháng! Mà tại sao cậu lại gọi tớ là V!

- Tớ thích gọi thế! Cho cậu xem cái này này!

Tôi lấy cái máy điện thoại của tôi ra, bật hình V của BTS rồi giơ ra trước mặt cậu ấy. Cậu ấy, nhìn thật gần, thật gần, và rồi.

- Oh My God! Who is he? He looks like me!

- Đó là V của nhóm BTS đấy!

- Oh My God! Look! This is so amazing!

- Cậu thấy sao?

- Thật tuyệt!

- Tớ thích ảnh lắm đấy!

- Cậu thích V?

- Ừ! À không phải thích, mà là yêu luôn ấy! Hì hì!

- You are his fan, right?

- Ừ, đúng thế, à đó là lí do mà tớ gọi cậu là V, vì cậu rất giống anh ấy!

- Không! Tớ là Harry mà! My name is Harry, not V!

- Không, từ này cậu là V, không bàn cãi gì hết!

- No, không được, tớ là Harry!

- Cậu là V! Nhớ nhé! Cậu tên là V! Cho nó dễ gọi, được không?

- Tớ là V? 

Bỗng, V cười một phát rồi nhìn tôi rất lâu, cậu ấy lại cười tiếng, nụ cười cậu ấy trông rất tươi, cứ như có một điều rất làm cậu ấy rất hạnh phúc vậy, và khi cậu ấy bật thốt ra một câu, tôi đã ngượng đỏ chín cả mặt, vì tôi biết, điều đó đối với một người nước ngoài rất quan trọng

- Ok! Tớ là V! Bởi vì người cậu thích... à không! Cậu yêu là V của BTS!

Tôi bỗng chợt khựng lại. Đúng thế, mặt tôi chín đỏ dần, tôi ngượng ngập không dám nhìn cậu ấy, tôi đánh trống lảng nhìn sang tập sách vở tôi đã chuẩn bị sẵn cho tiết sau. Tay tôi lật từng trang một với cái run run không thể khống chế được, rồi mặt tôi vẫn chưa hết đỏ, tôi cúi đầu thấp xuống, cố tình để cho mái tóc dài của mình buông xuống che đi hết khuôn mặt.

Thế nhưng, cái bàn tay của V lại nghịch ngợm, cậu ấy nằm xuống bàn, nhích người lại gần tôi, cậu ấy đưa bàn tay của mình ra rồi vén tóc tôi lên, cậu ấy cười, còn tôi thì cố tình lấy tay mình che trán rồi che luôn cả khuôn mặt. Rồi lại thế, tay của cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi kéo ra chỉ để cho cậu ấy nhìn cái vẻ ngượng ngập đầy xấu hổ của tôi. Cậu lại cười, một nụ cười hiền lành, ấm áp, rồi tông giọng trầm bổng của cậu ấy vang lên, đi thẳng vào tai tôi như để nhắc tôi biết một điều, rằng:

- Vậy tên tớ là V! Đối với cậu, không phải là Harry.

Tôi nhìn cậu ấy, rồi lại tiếp tục nhìn tiếp vào đôi mắt, đôi mắt cậu ấy cười nhưng trông nó chả có chút gì là đùa nghịch, nó trông thật nghiêm túc. Ừ, đúng vậy đấy, tên cậu ấy là V, đối với tôi, Harry không phải là cậu ấy.

- Ừ! Cậu tên là V! "

Linh My đập vào đầu tôi một phát rõ đau, rồi bảo:

- Ê! Linh! Tau kể hay quá hay răng mà m ngẩn người ra rứa!

- Hả? À không! Không có chi!

- Chà, mi sướng nha, có thần tượng yêu rồi kìa!

- Cha mi nựa, tau đập cho đó.

- Mà mi có nghị là hấn xảy ra không mi?

- Ai mà biết được, tớ mới chỉ là học sinh lớp 9 thôi mà, còn một lần thi nựa là sẽ biết ngay!

Đúng vậy, đâu phải giấc mơ nào là thành sự thật, chỉ là nó có nên trở thành sự thật không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro