Linh ơi! Tối qua tớ mơ một giấc mơ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoan đã nào. Trước khi kể câu chuyện, tôi sẽ giới thiệu qua một chút vậy, để cho mọi người hiểu hơn về tôi cũng như con bạn thân của tôi.

Tôi tên là Nguyễn Trần Hà Linh, 15 tuổi, à không 14 tuổi 6 tháng. Tôi sinh ra vào mùa đông, chính xác là ngày đầu tiên của tuần thứ hai tháng 12. Tôi không cao, cũng chẳng béo, tôi bình thường như bao người khác. Khuôn mặt tôi sao, nó cũng bình thường, da có mụn, răng không đều, môi cũng không đỏ, mắt cũng không to, tôi chỉ có hai thứ mà tôi tự hào và ngắm nhìn suốt trên khuôn mặt của mình, đó là sống mũi cao thẳng tắp và hàng lông mi dài, xoăn tít. Tôi yêu chúng lắm vì có lẽ đối với tôi, đó là thứ cứu rỗi cho khuôn mặt bình thường này. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, có bố, có mẹ, có cả chị tôi nữa. Chả hiểu sao nữa, tôi lại thấy chị tôi đẹp tuyệt trần, tựa như thiên thần vậy (mặc dù chúng tôi cãi nhau suốt). Tôi cũng chả hiểu sao nữa, ở nhà tôi ít nói, cộc cằn, khó tính và dễ tức giận, nhưng khi ra ngoài đời tôi lại hay cười nói, hay trêu đùa, dễ kiềm chế chứ không bốc hoả như đang ở nhà. Thế đấy, nói chung, con người của tôi được tóm lại trong hai từ: "Bình thường".

Con bạn thân của tôi là Lê Linh My, nó hơn tôi  8 tháng tuổi, sinh ra vào mùa hè. Nó cũng cao bằng tôi, mập hơn tôi tí xíu, da nó cũng vậy, mụn nhưng lại trắng hơn tôi, răng nó đều tắp, môi nó hồng hào, mắt nó nhỏ, tóc nó dài thẳng tắp. Nó có lẽ là đứa hiền nhất mà tôi từng gặp, nó hiền khô à, có làm gì cũng chẳng giận ai lâu. Tôi và nó làm bạn khi lên lớp 9 rồi dần dần thành bạn thân của nhau từ khi nào mà không biết. Chắc là tính nó hợp với tôi nên khi nào tôi với nó cũng như hình với bóng.

Ở lớp, trong khi mấy đứa bạn cứ tụ lại với nhau mà chơi thì tôi và nó cứ như có riêng một thế giới vậy. Suốt ngày cứ ngồi nói chuyện với nhau mà chẳng thèm để tâm tới sự hiện diện của ai cả. Thế đây!

Rồi cũng như bao ngày, đang nói chuyện với tôi, nó chợt nhớ một cái gì đó, rồi nó cứ nhìn tôi, nhìn được khoảng vài ba giây rồi lại bật cười. Mặt nó tươi rói như đang vui mừng thầm chuyện gì đó. trong khi đó mặt tôi thì lại đơ ra chẳng hiểu nổi gì, tôi cứ thoáng nghĩ là nó đến cơn, đến lúc điên rồi, tôi liền dí mặt gần nó rồi phán một câu:

 - Ê Linh My! Mi bị điên hả con tê!

Tôi hỏi xong câu đó, nó lại cười to hơn, lần này nó cười thành tiếng, mãi nó mới ngừng lại để nói với tôi rằng:

- Này! Mi có nghị đến một ngày mi gặp được thần tượng của mi không?

- Thần tượng của tau á? Mi bị điên à, mơ cả đời tau cụng đâu có cơ hội mà gặp ảnh.

- Xời, mi xàm thế! Không gặp ngoài đời thì gặp trong mơ!

- Gặp trong mơ á? Tau dạo ni có mơ gì đâu mà đòi gặp.

- Mi không mơ nhưng tau mơ chớ!

Đến đây tôi mới nhận thấy là nó trêu tôi rồi, thế là tôi đứng dậy, nói thẳng vào mặt nó rằng "Mi lại trêu tau nựa rồi" và rồi nó lại cười, tôi đỏ mặt quay đi, bỗng nó kêu:

- Linh ơi! Tối qua "tớ" mơ một giấc mơ! Thật mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro