Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày cuối tuần shop không bán hàng, mở chương trình dance cover kpop và giao lưu giọng hát với mọi người. Hôm nay, mọi người đều mặc những bộ đồ vừa cá tính vừa chất

(Minh họa tôi)

(Minh họa chị Jonha)

(Minh họa Na)

(Minh họa Haechul)

(Minh họa anh Jonghyung)

(Minh họa Taegi)
Mọi người anh cũng biểu diễn những sở trường của mình, tôi đều cổ vũ và quẩy theo hết mình. Đến lượt Haechul biểu diễn, tôi chăm chú xem hơn, quan sát anh kỹ hơn. Anh nhảy rất đẹp, phong thái của anh vô cùng cuốn hút và kết màn anh xé nát cái áo sơmi mà anh đang mặc, để lộ thân hình 6 múi vô cùng chuẩn. Đến đây, tôi có cảm giác tim mình đập nhanh hơn rất nhiều( không phải biến thái đâu nha mấy má), không lẽ tôi đã rung động trước anh rồi hay sao, thứ cảm giác này lạ lẫm với tôi quá? Tim ơi, m đừng đập nữa- câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Anh chạy xuống sân khấu đứng trước mặt tôi, tôi đơ mình ra vì anh thật là đẹp, mồ hôi trên mặt anh làm anh càng soái a~~~. Thấy tôi như vậy, anh cứ vẫy tay trước mặt tôi, cười mà nói:
-Sao nhìn anh chằm chằm vậy? Anh đẹp trai lắm đúng không? -Vừa nói vừa vuốt tóc. - Anh biết là anh đẹp trai rồi, em đừng nhìn anh, anh ngại lắm haha.
Tôi đơ ra vì lời anh nói, rồi tôi đưa nét mặt khinh bỉ ra nhìn anh:
-Thật ra là anh cũng đẹp thiệt đó nhưng em thấy so với anh Taegi và anh Jonghyung thì anh thua xa nhiều. Anh có cần em đi mua thuốc cho anh uống không chứ em thấy thần kinh của anh có vấn đề khá nặng rồi đấy!
Tôi nói xong thì mọi người ai cũng cười. Haechul thấy vậy liền xấu hổ, rồi anh nói:
-Em ăn nói tốt lắm vợ tương lai, để tôi xem coi em mạnh miệng được bao lâu nữa, tận hưởng thời gian còn lại đi, rồi anh sẽ giáo huấn lại em từ từ.
Một câu nói bình thường của anh mà lại có chút gì đó đe dọa, tôi thoáng rùng mình nhưng sau đó đi qua nói chuyện với Na. Lúc đó tôi có cảm giác lạnh sống lưng, quay lại thì thấy Haechul đang nhìn tôi với con mắt:"tận hưởng đi, thời gian sau này sẽ không còn thoải mái như vậy được nữa đâu".
Ngày hôm sau, tôi với Na đi đến shop của chị Jonha làm việc. Tôi thấy cả buổi sáng Na cứ tránh mặt Taegi trong mọi hoàn cảnh, thấy làm lạ tôi qua hỏi Na thù nó chỉ kêu là không có gì đâu. Tôi, chị Jonha, anh Jonghyung và Haechul ngồi lại với nhau để nói về vụ của Na và Taegi. Chúng tôi ngồi nói đủ thứ về chuyện này nhưng vẫn không biết lý do tại sao mà Na lại tránh mặt Taegi. Tôi có hỏi chị Jonha là tại sao mà Taegi lạnh lùng, ít nói ít cười như vậy thì chị Jonha nói là nó có vài lý do riêng, sau nào em sẽ biết. Tôi nghe xong câu trả lời của chị thì cũng thắc mắc lý do riêng, sau này mới biết, thật là khó hiểu quá đi haizzzzz.
Tối hôm đó tôi và Na đi ăn hết quán ăn ở chợ đêm và rủ nhau đi công viên giải trí chơi và gặp nhóm của chị Jonha

(Minh họa tôi)

(Minh họa Na)

(Minh họa chị Jonha)

(Minh họa Haechul)

(Minh họa Taegi)

(Minh họa anh Jonghyung)
Tôi và Na chạy lại chỗ của chị Jonha và mấy người lại và quyết định là đi chơi cùng nhau. Na toàn rủ chơi mấy trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, tàu hải tặc,vv.... Tôi sợ quá, hét to lên và ôm chặt cánh tay của người bên cạnh, khi trò chơi kết thúc thì tôi mới biết người tôi ôm là Haechul. Mọi người ai cũng chọc tôi và Haechul làm tôi ngại không dám ngước lên nhìn mặt ảnh. Sau đó, anh Jonghyung đề nghị mọi người chơi nhà ma. Nghe đến đây là tôi sợ điếng người, tôi định nói là cho tôi xin khước không chơi thì anh Jonghyung đã lôi cả đám vào nhà ma rồi. Haechul đứng cạnh nắm lấy tay tôi, miệng cười nói:
-Đừng lo, cứ đi sát anh, anh sẽ bảo vệ em.
Nghe xong câu nói đó, tôi cảm thấy ấm lòng và nghĩ tên này không vô tâm như tôi tưởng. Khi bước ra khỏi nhà ma, tay Haechul vẫn cứ nắm chặt tay tôi, muốn bỏ ra cũng không được. Lúc này tôi dùng móng tay ghim vào tay của Haechul để lấy tay ra nhưng người tính không bằng trời tính, Haechul không những không buông ra mà còn siết chặt hơn. Anh ghé vào tai tôi nói nhỏ:"Hôm nay anh sẽ trả lại cho em cả vốn lẫn lời từ những thiệt hại mà em đã gây ra cho anh". Nói xong anh nắm tay tôi lôi đi trước mặt mọi người và để lại 1 câu:"hôm nay mọi người không cần đợi cửa em, em hôm nay không về nhà đâu. Còn Na em không cần đợi cửa Huyền đâu, đêm nay Huyền cũng không về. Em đi trước đây". Nói xong anh lôi tôi còn mạnh hơn đợt trước nhưng tôi cũng đau có vừa, tôi vùng vẫy cào cấu để thoát khỏi cái tên khốn này. Thấy tôi vùng vẫy kịch liệt như cá mắc cạn thì Haechul liền vác tôi lên vai như vác bao gạo mà đi.
Khi đi khá xa so với công viên giải trí rồi thì anh thả tôi xuống. Tôi hỏi là tại sao anh lại nói là tôi vs anh không về nhà thì anh trả lời rằng muốn đòi lại những thiệt hại mà tôi gây ra cho anh. Vừa dứt lời anh kéo tôi đi, tôi chẳng nói gì vì 1 phần đang suy nghĩ rằng tôi đã làm gì sai với anh, 1 phần là vì sợ anh tốn sức dẫn đến mệt mỏi ,sợ nếu tôi mở miệng ra nói thì anh sẽ bán tôi sang Trung Quốc.
Anh kéo tôi đến 1 cái khách sạn gần đó và đặt 1 phòng đôi. Tôi thắc mắc tại sao lại đến khách sạn, có nhà không ngủ lại đi khách sạn mà lại chỉ đặt có 1 phòng. Tôi có hỏi anh thì anh chỉ bảo là tí nữa rồi biết, giờ chưa phải là lúc biết được. Tôi cũng im lặng mà đi theo anh, 1 phần vì nãy giờ vùng vẫy, la hét đã mệt và 1 phần là vì tò mò điều anh nói là gì.
Khi bước vào phòng,.........
-------------------hết chap 4--------------------
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời mọi người đón chờ phần mới nhé
Cảm ơn các bạn đã đọc hết truyện của mình
Nếu có gì sai sót mong các bạn góp ý và thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro