chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Lee ở đây chơi 2 ngày rồi bay về Hàn Quốc. Ở Hà Nội tôi sống rất thoải mái, không bị gò bó về học tập như hồi cấp hai. Lúc cấp hai, ba tôi đặt rất nhiều kì vọng vào tôi, ngày nào tôi cũng phải lo nghĩ về việc học, thậm chí học không được nghỉ ngơi. Buổi sáng phải dậy lúc 4h30 sáng để học bài, chuẩn bị sách vở học chính trên trường, 11h về nhà ăn cơm tắm rửa nghỉ ngơi đến 12h thì vào bàn ngồi học đến 13h đi học thêm, đến 7h tôi về đến nhà thì lại chuẩn bị sách vở để gia sư đến nhà dạy kèm đến 9h tối, khi gia sư về tôi lại ngồi vào máy tính học online đến 11h đêm mới được nghỉ ngơi, tôi tắm rửa xong đi ngủ, chẳng buồn ăn cơm. Khoảng thời gian đó tôi sụt hẳn 10kg trong năm học, và còn bị stress vì áp lực học tập. Năm cuối cấp tôi lại phải ôn tập để đi thi học sinh giỏi lý của trường, thành phố( vì tôi được định hướng đi khối A: toán lý hóa và đậu vào trường chuyên Nguyễn Du). Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy tôi sống thật với bản thân tôi, vô cùng thoải mái mà không bị gò bó. Trong 3 năm học cấp 3, tôi vẫn sống như vậy, hay đi chơi với Julian và mỗi hè lại về Đà Nẵng để thăm Na( sự thật là qua thăm Haechul thôi chứ Na là ai vậy). Sau khi thi xong môn cuối cùng của lớp 12, tôi liền sắp xếp đồ đạc để vào Đà Nẵng chơi( mẹ tôi đã đi du lịch còn Julian thì đi Hàn Quốc với gia đình). Lần này tôi vào Đà Nẵng là bởi vì có Ly với Chíp và chúng tôi bàn bạc về kế hoạch sắp tới để đi du học Hàn Quốc. Lần này rút kinh nghiệm từ những lần đi trước, tôi mặc bộ đồ hợp với thời tiết nhất trong tất cả những lần qua Đà Nẵng

Tôi ở đây chơi được 3 ngày thì Ly và Chíp mới đến Đà Nẵng. Sau đó, 4 chúng tôi tập hợp lại 1 bàn ngay tại shop của chị Jonha mà bàn bạc về kế hoạch tiếp theo để đi du học. Chị Jonha đi ngang qua nghe được mà hỏi:
-Mấy đứa đang nói về vụ gì vậy, kể chị nghe xem nào.
-Tụi em đang bàn đi sang Hà Nội học ở Sunny center để có bàn đạp qua Hàn Quốc học á chị.-Na lên tiếng.
-Làm vậy chi cho cực, để chị sang đại sứ quán Hàn xin qua mấy đứa qua luôn.- chị Jonha nói
-Làm vậy có được không chị, em sợ không được ý chứ. -tôi lên tiếng
-Yên tâm, giao vụ này cho chị, còn mấy đứa đi chơi đi rồi 1 tuần nữa mình ra Hà Nội. -chị Jonha kêu
- Ủa chị, ra Hàn Nội làm gì, em vừa mới từ Hà Nội vào đây luôn á. -tôi bất lực lên tiếng
- Ra Hà Nội chờ phỏng vấn rồi 1 phát đi luôn chớ. -chị Jonha kêu
-Ồ, ra là vậy. -chúng tôi đồng thanh kêu lên.
Tôi chơi ở đây được 3 ngày là bị con Ly với Chíp lôi đầu ra Hà Nội, tụi nó kêu cần chuẩn bị vài thứ ở đó. Vài ngày sau, nhóm của Na cũng đã ra Hà Nội, chúng tôi đi ăn chơi ở những nơi sang nhất Hà Thành( do tôi chỉ và có đại gia xài tiền không tiếc Haechul chi trả nữa). Hôm nay chị Jonha mang 1 đống sách vở ra để tôi, Ly, Chíp và Na ôn, điểm của tôi với Na thì dư sức để đi Hàn Quốc rồi (còn Ly với Chíp phải thi lại) nhưng chúng tôi vẫn ôn để tranh suất học bổng( đại sứ quán người Hàn qua coi nên không thể ôn qua loa được). Tôi với Na ôn được nửa ngày thì xong đống tài liệu mà chị Jonha đưa cho, tôi và Na đã vượt qua được bài kiểm tra chất lượng của chị Jonha và qua phụ mọi người giúp 2 đứa kia ôn. Tôi, Haechul, Taegi và Na ôn cho Chíp, còn anh Jonghyung và chị Jonha ôn cho Ly. Tôi nói thật với mọi người 1 điều, con chíp là con gì chứ không phải con người nữa rồi, tôi đưa ra 1 bài cơ bản và kêu nó làm, tôi chỉ cách cho nó xong rồi đi tìm vài bài khác để nó làm mà nó cứ canh đúng 5 phút lại kêu :"huyền ơi, chỉ lại tao câu này với". Máu của tôi gần như lên đến đại não và chuẩn bị bùng phát thì Haechul lại bế tôi vào nhà bếp lấy nước đá cho tôi uống hạ hỏa( chúng tôi ở nhà của Haechul mua để rảnh sang Hà Nội thăm tôi ý mà). Người tiếp theo thử thách với sự hiểu biết sâu rộng vượt xa trí tưởng tượng con người của Chíp là Haechul và Taegi. Sự việc lặp lại y như những gì vừa mới xảy ra với tôi, nhưng 2 ông này cao tay hơn tôi là Taegi cầm cây búa đồ chơi ra, mỗi lần con chíp hỏi hay không tập trung là 1 cái bốp vào đầu con nhỏ nhưng cũng chả khá khẩm hơn là bao. Taegi tức đến độ cầm cây súng ra dí vào đầu của chíp mà nghiến răng nghiến lợi nói:
- Giờ bây muốn làm sao, làm cho tử tế vào không là bố bóp cò cho m lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân
- Ý anh ơi, có gì thì cứ từ từ, bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, đừng giận quá mà mất khôn nha anh ơi. - con chíp vừa run vừa lên tiếng.
Sau 1 đêm cả đám vật vã, cuối cùng chúng tôi đã giúp Ly với My ôn bài xong. Mọi người ai cũng mệt mỏi, lên phòng nằm ngủ, mà Haechul lấy cớ là mỏi quá nên vào phòng tôi ngủ luôn ( bó tay). 10h trưa hôm sau, tôi ngủ dậy, vscn thay đồ đi xuống xem mọi người đã dậy chưa và ôi thật bất ngờ, mọi người chưa ai dậy cả. Tôi vào bếp lấy 2 cái nắp nồi ra( trang bị kỹ càng trước khi kêu mọi người dậy), tôi vừa đập nắp nồi và vừa hát bài ca dậy sớm:
- Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng, mình cùng nhau hát và cùng nhau đốt nhà... Dậy đi mọi người ơi, mặt trời mọc đến mông rồi kìa, dậy đi.
Sau 1 khoảng thời gian oanh liệt gọi dậy, mọi người cũng đã tập trung ở phòng ăn. Chị Jonha nhắc tụi tôi là 2h chiều phỏng vấn, đến cho sớm. 1h là chúng tôi đã thay đồ makeup xong

(Minh họa tôi)

(Minh họa Na)

(Minh họa Ly)

(Minh họa chíp)
Tôi lôi 1 cái cup mà xanh chuối mà tôi đi mượn ra và ném 1 cái nón bảo hiểm vào Na mà kêu" m chở t đi đi". Hai đứa đi mà khổ nỗi cái xe cứ giựt giựt y như đang phi ngựa rồi tắt máy. Hai đứa thử mọi thủ đoạn để xe lên ga nhưng không ăn thua. Chúng tôi dắt xe vào lề đường, ngồi xuống vỉa hè, 2 đứa nhìn nhau rồi nhìn cái xe, ngồi nhìn nhau được 10 phút thì thử vẫn may lần cuối thì xe lên ga, Na cứ hối tôi:
- Trèo lên lẹ, tắt máy cái là chết toi hai đứa.
Tôi túm váy tôi lại mà nhảy lên xe rồi vọt lẹ không lại tắt máy. Trong phòng phỏng vấn, tôi với Na cứ run sợ( không phải vì sợ bản thân không đậu mà sợ 2 mẹ kia rớt). Sáng hôm sau, kết quả gửi đến cho chúng tôi, khi nhìn xong kết quả, cả đám ôm nhau mà vui mừng vì tất cả đều đậu và chuẩn bị hành lý để chiều mai đi. Hôm sau, chúng tôi có mặt tại sân bay, tôi mang 2 cái va li to chỉ đựng quần áo và giày dép còn mỹ phẩm qua bên Hàn mua, con chíp mang toàn gấu bông đi( nó định qua bển định cư luôn ý)
---------------------hết chap 7----------------------

Mọi người thông cảm cho mình vì sự chậm trễ này, do đang thi nên mình sẽ lâu ra chap hơn, mong mọi người thông cảm cho mình 😫😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro