chuong7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn lời nào để nói cho chương này...(⁠。ỤωU。⁠)
Và tôi xin phép được gọi Neko-Japan là Neko do cái tên kia dài quá,còn vì sao không gọi là Japan thì trong tương lai có thể bạn sẽ biết.
--------------------------------------------------
America trông ỉu xìu hết sức,anh nằm dài trên mặt bàn của mình.

Rồi mọi thứ diễn ra như giờ ra chơi tiết đầu. Cũng là vài tiến trống vang lên,một tên nào ấy hét lên trong lớp:"Chúng mày ơi ra ngoài chơi điii!!". Anh tự hỏi liệu đây có phải là thủ tục đón giờ ra chơi của lớp này hay không?? Nhưng anh chẳng quan tâm đến vấn đề này cho lắm.

Neko và SK đứng dậy khỏi ghế của hai người,tiến đến gần bàn của anh và đứng ngay cạnh nó. Cô mèo kia lần nữa lại làm vẻ nũng nịu lôi kéo America xuống căn tin lần nữa,để mặc SK đang đứng với ánh mắt bất lực nhìn"đồng loại"dở chứng. Tuy không muốn đi đâu nhưng người ta đã"cất công"đi tìm để đòi xuống rồi thì ai dám lỡ từ chối.

Thế là chiều theo ý cô nàng lên họ đành nghe lời Neko xuống căn tin trường. À làm sao 3 người có thể quên Vietnam chứ,đương nhiên là phải đi cùng nhau mới vui rồi.

4 người thống nhất với nhau rằng lần này họ xuống đó không phải để gây war nữa,thay vào đó họ sẽ là nhân vật phụ để ngắm drama.

Vừa mở cửa căn tin--
-Các bạn nghĩ sẽ có drama phải không? Xin lỗi nhưng mà các bạn nghĩ đúng rồi đấy... :))

--Nhìn quanh căn phòng vài lượt,chẳng có gì đặc sắc cho giờ ra chơi lần này cả. Cả 4 người trông ai cũng ủ rũ hết với nhau. Nhưng điều đó nhanh chóng bị dập tắt khi,cánh cửa đột nhiên mở mạnh ra,một cậu học sinh phóng thẳng vào phòng ăn,cậu ta vừa thở vừa nói lớn:

-"Ở..phòng..hộc...giáo viên..thầy Soviet..v... với thầy Third..Reich..đang..."_cậu ta chống tay lên cái cửa,chưa nói xong câu mà tất cả mọi người đều đổ dồn về phía học sinh đó,ánh mắt mong chờ và thèm khát..."thế chiến II"tại nơi đây.

-"...Chuẩn bị..đánh nhau..."_vừa dứt lời,cả căn phòng chạy thẳng ra ngoài,họ còn không quan tâm đến món ăn còn dở kia. Đối với họ ngay lúc này có biến chính là món ăn vô giá.
---Tại phòng giáo viên---
-"BIA NGON HƠN VODKA CỦA NGƯƠI NHIỀU!!!"_Third Reich hét lên,hai bên là Japan Empire và Italy Empire đang giữ chặt Third Reich.

-"NGƯƠI NÓI SAI RỒI,PHẢI NGƯỢC LẠI MỚI ĐÚNG!!!"_Soviet cũng chẳng khá hơn là bao. Trông còn khó cản hơn cả Third Reich nữa cơ. Phải Russia,China với EU mới giữ được ông lớn này lại.

Chưa kể những người khác bên ngoài còn thêm dầu hoả vào lửa nữa chứ. Kết quả là trận chiến kết thúc với tỉ số hoà,UN ra mặt can ngăn hai ông này lại và thành công không miễn mãn. May sao mà anh và nhóm bạn chỉ hóng chứ không thêm dầu,nhưng không có nghĩa là họ sẽ dập lửa nha.

Ba tiết cuối cùng và sau đó lần lượt là toán,mĩ thuật và tin học. Đối với một người có kinh nghiệm sống như anh thì những bài học này chẳng là gì cả. Đơn giản là chỉ cần làm theo những gì được giao để giết thời gian thôi. Giáo viên dạy ba môn cuối này cũng bình thường mà: tiết toán do EU dạy; tiết hai mọi người chỉ hơi lạnh sống lưng"một chút"thôi,được France và Third Reich quản lí,tiết cuối nhường Italy Empire

_Nhiều khi tôi rất bí và lười vậy nên tiết toán trôi qua một cách nhàm chán...với cả lớp. Cùng bay thẳng đến tiết mĩ thuật nào._

Khi France và Third Reich vừa vào phòng một cái là cả lớp đột nhiên hoá băng hết. Trông France toát hết cả mồ hôi lạnh luôn,khuôn mặt của còn chẳng dám cử động. Cũng đúng thôi,Third Reich vừa cãi nhau chưa xong mà đã bị ngăn lại rồi,hắn tức lắm. Đợt này dạy xong hắn sẽ hẹn Soviet ra choảng nhau cho mà xem...

Ai cũng biết nguyên chủ là một tên ăn chơi nhất trường,vậy nên trong mắt bọn họ America vô cùng kém cỏi và tồi tệ về học hành. Chưa kể hắn ta còn thích gây gổ bắt nạt người yếu hơn. Nhưng với những người khác thì hắn sẽ bật khóc ngay khi bị trêu chọc bằng lời nói mỉa mai,tuy nhiên không phải mấy tên đó tốt đâu nha,dần dần rồi nguyên chủ trở thành trò đùa của chúng. Thế nên America thường bị mọi người xung quanh bảo là học kém mà nghệ thuật cũng kém nốt.

Thế nhưng hôm nay anh trong mắt của họ lại trở nên rất kì lạ. Bình thường thì sẽ ngồi yên một chỗ rồi làm mất trật tự,nhiều khi France nhắc nhở còn cãi lại cơ,bao giờ cũng phải để một người cụk súk như Third Reich xuống đó và đe nguyên chủ tội hỗn láo với giáo viên thì mới yên,cũng vì đó mà Third Reich rất ghét nguyên chủ.

Thay vì ngồi yên một chỗ như mọi khi và gây mất trật tự giống nguyên chủ thì anh là một con người khá trầm,lâu lâu sẽ hơi tang động tí( trong AU của tôi có khả năng America là một người đa nhân cách ). Anh cầm lấy một cái bút chì HB phác thảo rồi từ từ vẽ lên tờ giấy trước mặt,từng đường nét mềm mại được đưa lên tờ giấy trắng.

Một lúc sau trong khi France đang đi kiểm tra bài vẽ của các học sinh thì"Soạt"-một tiếng động lớn vang lên. Ai cũng giật mình kể cả hai người giáo viên. Tất cả đều quay ra phía America,âm thanh đó được phát lên từ phía anh cơ mà. Hiện tại anh đang vo tròn tờ giấy đó lại rồi vứt nó xuống đất. France chạy đến chỗ anh rồi nhanh chóng nhặt nó lên, gỡ nhẹ nhàng để tránh bị rách.

Khi bức tranh hiện ra trước mắt của mình,lập tức bà không khỏi kinh ngạc. Tuy rằng chỉ vẽ một đoạn nhỏ của tờ giấy thôi nhưng nét vẽ đó nó tỉ mỉ từng chi tiết,từ đơn giản mới dần chuyển sang phức tạp. Có điều France cũng nhận ra lí do làm anh vứt bỏ một kiệt tác đẹp mắt này đi,đó chính là khi lia mắt xuống một góc bà thấy có vẻ như anh đã tẩy đi tẩy lại rất nhiều,có khi còn bị rách một chút cơ.

America thì không quan tâm điều đó cho lắm,mặc kệ"người mẹ"kiêm giáo viên dạy mĩ thuật kia luôn.

France nhanh chân đi đến chỗ Third Reich đang ngồi mà khoe bức tranh. Hắn ngắm nghía một hồi rồi cầm bức tranh treo lên bảng.

-"Đây là bài vẽ của America,nhìn mà học tập."_hắn tiếp tục đi xuống và ngồi bấm điện thoại.
--------------------------------------------------
Tôi nói lại rồi đó nha,thật sự trong AU của tôi có rất nhiều cặp song sinh,vì tôi nghĩ rằng có nhiều song sinh có thể giúp các nhân vật đồng trang lứa và teen hơn một chút,làm ơn đừng chỉ trích.
Mà tuần sau bọn tôi thi thật,mau cổ vũ để có kết quả tốt đi. Chúc các bạn thi tốt và Halloween vui vẻ(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)
--------------------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
------------------------------------off----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro