chuong9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn,tôi rất nhớ các bạn đấy. Bởi vì vài hôm nay vừa Tết mà cô của tôi lại giữ điện thoại nữa nên bây giờ tôi mới đòi lại được...(cô đã hứa rồi lại còn cứ suốt ngày quên,tôi hơi bị sốt ruột ಥ⁠‿⁠ಥ )
--------------------------------------------------
"Cạch"_Italy Empire mở cửa ra một cách bất ngờ. Ánh nhìn của toàn lớp dồn hết về phía thầy giáo...rồi 2 phút sau cả lớp toán loạn hết. Tên China thì thả cái "bịch" anh xuống nền,không quên vứt cho một cái lườm quýt về phía anh.

Nhanh chóng ổn định chỗ ngồi,Neko mới quay ra hỏi America:

-"America này,cậu ổn chứ?"_cô hỏi trong lo lắng. SK cũng chen vào hội thoại cùng hai người bạn:

-"Ừ đúng đấy,lúc nãy cậu ta có đánh cậu không vậy?_SK hỏi anh.

-"Không sao đâu,đừng quan tâm nhiều đến nó."_những câu từ ngắn gọn được ghép lại từ anh để đáp lại hai người.

OK..thì bộ môn này cũng sẽ được thực hành trong hôm nay,tại phòng máy tính của trường. Song,IE đã dẫn cả đội hình đi đến phòng máy tính.

IE đẩy cánh cửa đưa cả lớp vào bên trong.

-"Các em hãy tự tìm một chiếc máy tính phù hợp rồi chơi với nó đi,hôm nay các em sẽ được sử dụng tự do miễn đừng phá nó là được."_rồi IE tới cái ghế của giáo viên và...ngủ trên cái bàn.

Máy tính số 35, America đang sử dụng nó,hầu hết mọi người đều phải đeo tai nghe để giữ không gian riêng. Và anh đang chơi một trò chơi nổi tiếng của người Việt Nam lập trình: Flappy bird - một trong những trò chơi gây ức chế nhất thế giới ( cho tôi biết ai có chơi Flying bird không? Flappy bird bị thu hồi gần chục năm rồi nên đây là bản sao giống nó nhất còn tồn tại.)

Nói thật thì America chơi trò này  cũng cừ lắm nha. Tuy nhiên giỏi thì giỏi nhưng mà anh chơi cũng phải có giới hạn, điểm cao nhất anh từng phá đảo là 258 điểm, vậy là cũng thuộc vào tuýp 1/1000 người chơi hơn 100 điểm rồi đó. Mà mấy cái máy tính này cũng đỉnh thật,giữ được cả trò này là hơi bị ghê đấy.

Anh vẫn tiếp tục chơi,đã hơn 15' rồi đấy mà con chim vàng nhỏ cứ nhấp lên nhấp xuống.

-'Xời,giờ muốn thua cũng khó nữa.'_America thầm khen bản thân,đúng ra là hiếm có ai chơi được hơn 10' đấy.Vậy là anh cứ chơi,chơi mãi,đến hơn cả 40'mà vẫn chưa thua.

Nhưng đến hết tiết,chuông vừa reo xong,ông thầy say giấc nồng giật mình tỉnh dậy. IE đi đến chỗ học sinh,vì ai cũng đeo tai nghe nên việc nghe thấy tiếng chuông cũng không đơn giản. Vậy nên ông đi đến xuống chỗ của học sinh nọ và kêu cậu ta báo cho những người khác phải tắt máy...cho tới chỗ anh. Cậu ta bị cuốn hút bởi số điểm mà anh ghi được và sự tập trung điêu luyện hiếm thấy của America này. Sau đó mấy tên khác cũng xía lại hóng. Tất cả trầm trồ,hàm rơi khỏi quai miệng đến độ phải nhặt cho nhau.

Anh cảm thấy có cái gì đó rất ngạt,kiểu nhiều"khí carbonic"quá ấy,nóng và hơi căng thẳng. Quay ra đằng sau,thế là ngã khỏi cái ghế anh đang đặt mông lên. Thế là số điểm vì thế mà cũng cao chạy xa bay. Anh như khóc ròng,mấy đứa kia tiếc quá mà cũng sủi. Đến bây giờ anh mới phát hiện rằng cả trường về gần hết"cơm mẹ nấu rồi".

Về lớp dọn đồ chợt nhận ra SK và Neko đang đứng chờ. Họ vui vẻ cười tươi,Vietnam từ đâu cũng lao đến vịn cổ anh từ đằng sau.

-"Tớ nghe thấy hết rồi,cậu phá kỉ lục toàn trường trò chơi đó!"_Neko vui sướng chạy về chỗ anh kéo theo SK.

-"Ừ"_nhân vật chính trả lời,ai đó cảm thấy rất nhàm và cất giọng:-"Cậu không quan tâm hay vui vẻ gì sao?"_là SK hỏi.

-"Bọn mình chuẩn bị về thôi,tớ không muốn ở lại trở thành hay gặp hồn ma nào ở đây đâu."_anh trả lời theo phong cách đánh trống lảng.
•••
Họ cùng đi bộ về với nhau rồi tám truyện lên xuống đến lúc đường ai nấy về.

Trước cái cổng to lớn,anh đẩy nó ra rồi bước vào. Sắc mặt trở lên lạnh lùng,trong ánh mắt lạnh tanh, con ngươi màu đỏ rực sáng lên chẳng như lúc nãy ngôi sao trong nó còn phát sáng. Bước vào phòng khách:

-"Con chào cha mẹ,chào mấy đứa."_song,anh phóng thẳng lên cái phòng mà lúc sáng nay anh tỉnh giấc. Chốt chặt cửa,tháo cái kính ra và nằm lì trên cái giường ấm áp.

-"Con trai à,con không muốn ăn gì sao?"_từ bên dưới lầu vọng lên giọng nói dịu dàng của người mẹ,rồi anh chợt nằm yên. Sao một tên đào hoa và gian xảo như France lại có thể là một người phụ nữ hiền lành và là một người mẹ tâm lý đến thế chứ?

-"À,mẹ con xuống sau khi thay đồ xong..."_anh nói,trả lời bà.

Theo những lời anh vừa thốt ra với người mẹ nên anh phải dừng ngay việc nghỉ ngơi trên giường để xuống ăn trưa.Thay đồ,lại phải với lấy kính râm mà bỏ ra chưa được bao lâu, phóng nhanh xuống dưới mong mọi người không sốt ruột.

America đi đến chỗ ngồi còn trống rồi ngồi ở đó,chậm rãi kéo phần thức ăn của mình,chiếc dĩa và con dao là những gì cần thiết để thưởng thức món bít tết được bày trên đĩa. Cách mà anh ăn nó cẩn thận trên từng đầu ngòn tay,cắt miếng thịt thơm phức, hồng hào mà còn bốc khói nóng hổi lên,ai mà cưỡng lại được nó chứ. Vậy mà anh vẫn bình tĩnh quá mà,có điều anh đang cảm thấy rất nhột. Mọi người trong nhà,kể cả người giúp việc đi qua còn nhìn mình thì thực sự đang trong tình thế khó xử.

-'Chết rồi,biết sao giờ,chả lẽ cách ăn món bít tết này của mình có gì sai sót? Haha chắc là không có đâu,hay do mình đẹp trai quá nên ai cũng mê mà nhìn thôi.'_Anh tự chấn an mình vì ánh mắt của nhiều người khiến anh khó chịu,cũng như tự luyến( phần 4 )luôn.

-"Con trai,hôm nay con lạ quá"_ UK nhìn ,và hỏi anh. Còn America thì sững sờ trước câu hỏi,mặt không dám ngước,mắt không dám nhòm,vẫn cứ dán vào đĩa bít tết.
--------------------------------------------------
Ngày tôi đăng chương này cũng là 11/2,tức sắp ngày lễ tình nhân rồi,chúc ai có tình yêu rồi thì hãy vui vẻ nha,còn ai FA thì cũng đừng buồn vì hội anh em chúng ta vẫn luôn đồng cảm với nhau mà. (⁠ʃ❤ƪ⁠^⁠3⁠^⁠)
--------------------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
-----------------------------------off----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro