Chương 2: Địa cầu thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Năng lượng hoạt động đã hết. Hẹn gặp lại ở chuyến đi sau."

Một đàn quạ đen bay qua đầu. Chấm hết. Lấy đâu ra chuyến đi sau nữa?

A a a a a a a. Trời muốn diệt ta sao!?!?

Tiếng lòng của Ly Ly lại cuồn cuộn vang lên như sóng biển.

A a a a a a a. Lại ngẩng đầu lên trời thét một tiếng. Không ngẩng thì thôi, ngẩng đầu lên nhìn trời lại khiến cho trái tim nhỏ bé của Ly Ly run rẩy kịch liệt, mồm vẫn giữ nguyên tư thế chữ O.

Trên trời thế quái nào lại có hai mặt trời a? Còn có một cái gần sát ngay mặt đất thế này, giống như treo ngay trên đầu vậy. Tức thì trong đầu Ly Ly lóe lên một suy nghĩ, miệng thì không ngừng lẩm bẩm:

"Hóa ra là vượt cả không gian và thời gian, không biết hành tinh này có xổ số không, nếu có phải đi mua ngay một tờ. Trúng số rồi, trúng số rồi."

Sau khi dành năm phút để nghĩ về việc mua vé số thì cuối cùng bộ não của Ly Ly cũng hoạt động bình thường trở lại, xem ra bộ não mạnh mẽ đáng tự hào không bị xuyên đi nơi khác. Dù sao thì cũng đã đến đây rồi, phải sống mới có cơ hội trở về, đúng, phải sống sót mới là chuyện quan trọng. Nhưng trong lòng Ly Ly liền cảm thấy ảo não, cái nơi khỉ ho cò gáy thế này thì làm sao mà nạp năng lượng được?

Bước xuống khỏi cổ máy thời gian, đưa mắt đánh giá xung quanh, Ly Ly chỉ thấy toàn cây là cây, đúng chất rừng rậm nguyên sinh. Cây cỏ tươi tốt, không khí mát mẻ, xem ra hiện giờ đang là mùa xuân.

Đi xung quanh xem xét, trước mặt là rừng rậm, sau lưng là vực sâm thăm thẳm. Haiz, xem ra không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi vào rừng.

Tư tưởng của Ly Ly biến hóa rất nhanh, đã đến đây rồi thì đành ở lại, nghe nói thời này thịnh hành soái ca nhân thú, may mắn có thể tìm được một bầy về làm nam hầu. Đúng là một con hồ ly háo sắc. (Dễ lắm cưng)

Trở lại cổ máy thời gian để lấy những đồ vật cần thiết cho chuyến đi dài, cũng may là trước khi đi Ly Ly có mang theo vô số đồ dùng cần thiết, vì sợ không thích ứng được với cuộc sống ở cổ đại này ấy mà. 

Nói đến cổ máy thời gian, vật này được Ly Ly thiết kế theo mô hình đĩa bay của người ngoài hành tinh, kích cỡ bằng một giường đôi king size ở khách sạn một sao phòng tổng thống.

Bộ phận hoạt động nằm ở giữa ngay phía dưới chổ ngồi, những chổ còn lại đều được dùng để chứa đồ, tất cả có năm ngăn, ngăn đầu chứa quần áo, giày dép, ngăn kế là đồ dùng sinh hoạt, đồ dùng phụ nữ và thuốc uống các loại, ngăn tiếp theo là dụng cụ các loại đều hoạt động dựa vào sức người, ngăn kế nữa là lều trại có đến năm bộ, ngăn cuối là ngăn mà Ly Ly đắc ý nhất, cả một cơ man toàn là đồ ăn và nước uống.

Mở ra các ngăn rồi nhìn một lượt, Ly Ly hận không thể đem theo tất cả những thứ này bên người. Nhìn sắc trời, rồi lại xem đồng hồ đã ba giờ chiều, nếu nơi này thời gian cũng giống trái đất thì tối nay phải đành ngủ lại trên cổ máy thời gian, ngày mai rồi đi vào rừng vậy.

Bụng Ly Ly bắt đầu biểu tình thì cô mới nhớ từ lúc đến đây tới giờ mình chưa ăn gì. Lấy ra một ít bánh mì để ăn, Ly Ly cũng không dám phí phạm đồ ăn, chỉ ăn một ít rồi lại nhân lúc trời chưa tối hẳn đi xung quanh tham quan.

Thật ra thì cô cũng đã tính trước tới tình huống này, nếu không cũng không mang theo nhiều đồ như vậy, chỉ sai lầm ở chổ là cô đánh giá quá cao cổ máy thời gian, có sai lệch  thì cũng mười năm hay trăm năm thôi chứ. Càng nghĩ cô thấy số mình càng đen đủi.

Đánh bay suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, Ly Ly bắt đầu tập trung vào đoạn đường phía trước. Cây cối rậm rạp nhìn không ra là thuộc họ nhà nào, những thân cây to thì cao hơn hai mươi mét, có mười Ly Ly cũng ôm không hết thân cây. 

Xem hệ thực vật ở đây hoàn toàn khác với trái đất, chắc chắn động vật cũng không có hy vọng gì nhiều rồi. Nhẩm tính số thức ăn mang theo cũng đủ ăn trong một tháng, trong một tháng phải tìm ra nguồn thức ăn thay thế chứ không Ly Ly chắc phải làm ma đói rồi.

Một điều Ly Ly lo lắng nữa là ngoài cô ra thì ở hành tinh này còn có "con người" nào nữa không. Tốt nhất là có nhân thú càng tốt.

Vừa đi vừa nghĩ bất giác Ly Ly đã đi sâu vào trong rừng, trong không khí bỗng nhiên tràn đến một luồn không khí lạnh lẽo làm Ly Ly rùng mình. Dừng bước, nín thở, Ly Ly cảm nhận được có một thứ gì đó đang nhìn mình chầm chầm, nhưng có lẽ "nó" không có ý định tấn công, nghĩ vậy nhưng trái tim cô vẫn đập thình thịch.

Trong lòng hô một tiếng không xong, không may mắn vừa nghĩ là gặp được nhân thú chứ? Nghĩ là vậy chứ trái tim nhỏ bé này của cô sao chấp nhận được chuyện người với thú nhanh như thế.

Nhìn lại cỗ máy thời gian đang cách mình hơn trăm mét đã không còn thấy rõ hình dạng vì trời bắt đầu giăng đầy sương mù. Đếm thầm một, hai, ba xong Ly Ly co giò chạy, cô không tin mình chân dài thế này lại có thể chạy chậm hơn một con thú.

Ly Ly nào đâu biết hành động này của cô trong mắt "người" nào đó là ngu ngốc cực kỳ, vì "người" ta đã sớm xác định được cô không có gì nguy hiểm và còn âm thầm xác định một điều gì đó.

Sau khi chạy như bay đến bên cỗ máy thời gian, Ly Ly mở cửa và nhảy vào trong, ngay cả thở cũng không kịp. Lại nín thở nghe ngóng một lúc vẫn không nghe động tĩnh gì thì cô mới thở nhẹ một hơn, hù chết cô rồi.

Ly Ly cũng không phải là sợ cái gì đó, chỉ lo "nó" nghĩ mình là con mồi rồi nhảy ra cắn một phát vào cổ cô (sợ mà còn chạy =.=), chờ đến sáng nếu như "nó" còn ở đó thì phải ra đàm phán một phen. (Tự tin là "người" ta có thể hiểu mình sao?)

Lúc này trời đã tối mịt, nhìn ra bên ngoài bầu trời thì Ly Ly thấy rằng cái mặt trời gần sát mặt đất vẫn cứ treo lơ lửng như vậy, còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt tương tự như mặt trăng, cô quyết định gọi đây là mặt trăng.

Còn cái mặt trời nhỏ hơn có lẽ mới chân chính là mặt trời, bây giờ đã lặn đi đâu rồi, Ly Ly gọi nó là mặt trời. Bầu trời đêm cũng giăng đầy những ngôi sao lấp lánh, nếu bây giờ nằm ở nhà ngắm cảnh này thì tốt rồi.

Ly Ly bây giờ mới nhớ đến người thân, hy vọng mọi người có thể chấp nhận được việc cô biến mất mà không đau buồn. Cô ở đây phải cố gắng sống thật tốt.

"Haiz, ngủ thôi, ngày mai sẽ là một ngày dài đây!"

Tự nhủ xong liền nhắm mắt, chưa đầy năm phút đã ngáy khò khò.

Trong đêm tối có một ánh mắt lòe lòe sáng cứ nhìn chằm chằm vào cỗ máy thời gian mà Ly Ly nào hay biết, nếu biết chắc cũng không dễ ngủ như vậy a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro