Về Mộc gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa thúc giục của người làm,: ''Bà chủ, cô chủ người của nhà họ Mộc đang đợi dưới lầu chờ cô chủ xuống ạ!''

Không có đám cưới, cũng không có chú rể, hôm nay cô được gả đi.

''Đi thôi''. Cô đi phía trước bước xuống dưới lầu.

Người nhà họ Mộc là gia đình giàu có bậc nhất Thành Đô. Người thừa kế duy nhất chính là Mục Anh Thần nhưng mười mấy năm trước bị người ta  bắt cóc và bị hủy dung mạo, không thể gặp ai.

Từ đó về sau, Mục Anh Thần chưa từng lộ diện ra bên ngoài hoặc trước mặt người khác chỉ vài thuộc hạ thân cận được gặp anh, dù vậy anh luôn đeo chiếc mặt nạ bạc.

Nghe nói tính tình anh ta tàn bạo, xấu xí đáng sợ, những người phụ nữ được đưa vào phòng anh ta đều không thể sống xót trở lại.

Đau thương đến  tan nát cõi long dù Mục Anh Thần có thành quỷ cô cũng chẳng bận tâm.

.......

Trên đường đi cô tưởng tượng ra vô số cảnh hai người gặp mặt nhau như thế nào.

Đến biệt thự của Mục Anh Thần, sau khi vệ sĩ đưa cô vào phòng thì bọn họ liền rời  khỏi đó.

 Mãi khi trời bên ngoài gần tối, cửa phòng bên ngoài mở ra một lần nữa.

 Hạ Diệp Chi xoay người nhìn thấy một người đàn ông dáng người cao lớn đi từ cửa vào. Anh ta giơ tay đóng cửa lại, mở đèn trong phòng lên.

 Ánh đèn đột nhiên bừng sáng làm Hạ Diệp Chi liền bị chói mắt, lấy tay che mắt lại, sau đó mới ngẩng đầu nhìn anh ta.

Vừa nhìn lên, cô liền sững sờ.

Không phải vì anh ta trông xấu xí đáng sợ, mà là vì anh ta trông cực kì anh tuấn.

Đồ vest màu tối khoác lên dáng người vạn vỡ của anh ta, đôi chân dài sải bước rất rộng, nhanh chóng đi đến trước mặt cô.

Gương mặt anh ta có đường nét sắc sảo hoàn mĩ không chút tì vết, giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc ra, anh tuấn lạ thường nhưng lại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Mộc Anh Thần dùng ánh mắt thăm dò nhìn  Hạ Diệp Chi vài giây, nhíu mày và nói:''xấu quá''.

Trong ngữ khí bình tĩnh không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào khác.

Hạ Diệp Chi định thần lại, cô không quá để tâm đến việc anh ta nói mình xấu, chỉ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn anh ta:'' anh là ai?''.

Trong đôi mắt đen láy của anh ta tỏa ra một thứ ánh sáng sắc bén, giọng nói trầm thấp: '' cô không biết mình được gả cho ai à?''

Anh ta tiến sát lại gần hơi thở lạnh lẽo phả vào Hạ Diệp Chi khiến cô cảm thấy giợn người.

Không khí ngột ngạt đè nén khiến cô cảm thấy khó thở nhưng vẫn ngồi thẳng lưng,'' tôi đương nhiên biết mình gả cho Mộc Anh Thần!''

Mộc Anh Thần nghe xong, sự lạnh lùng trong mắt dần dần tan đi, rồi trở nên sáng rực xem ra đây là người phụ nữ tin vào lời đồn.

Gả cho một người đàn ông bất lực, biểu cảm của cô khá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiếm anh ta bắt đầu cảm thấy có hứng thú.

Khóe môi anh ta mỉm cười, cố í chọc ghẹo mà nói,'' Thì ra là chị dâu, em là em trai của Mộ Anh Thần Mộ Anh Tuấn, đên tân hôn, chắc hẳn chị dâu không muốn ở cùng với một người phế vật chứ.''

Anh ta cố í nhấn mạnh hai từ ''phế vật'', giảm âm xuống tới mức lạnh nhất, thêm một chút í mỉa mai.

Anh ta kề bên cô hơi thở lạnh lẽo ngày càng nồng nặc.

Hạ Diệp Chi không chịu được né sang một bên, sau vài giây suy nghĩ cô đã tin lời anh ta nói.

Dù sao đây cũng là biệt thự của Mộc Anh Thần, người bình thường không thể tự í ra vào được.

''Dù sao anh ta cũng là anh của anh mong anh đừng nói như vậy.'' Đến em trai của mình cũng nói như vậy, ắt hẳn ngày thường Mục Anh Thần sống không mấy vui vẻ.

Trong lòng Hạ Diệp Chi nooirleen cảm giác thương cảm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệp