Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Vỹ Vỹ, tiểu thuyết mới của em đang rất nổi luôn đấy!"

- " Chúc mừng nhé, Tiểu Vỹ!"

- " Cảm ơn các anh chị."

 Cô mỉm cười đáp lại họ. 

 [...]

 Cô là Kiều Vỹ, một tiểu thuyết gia nổi tiếng với hàng chục bộ tiểu thuyết đang làm mưa làm gió. Tuy nhiên, cô không mấy vui vẻ cho lắm...

-" Con nghe nè mẹ."

-" BAO GIỜ MẸ MỚI CÓ CON RỂ VÀ CHÁU BÉ HẢ, VỸ NHI????"

 Cô giật mình trước sự to tiếng của người mẹ hiền. Mẹ cô cần con rể và cháu bế? Bởi vì bà bị mấy người hàng xóm cà khịa ấy mà. Chả là cô quan tâm đến sự nghiệp quá nên chưa có mối nào hết. Nhưng mà cô vẫn còn trẻ mà!! Mới có hơn hai mấy tuổi thôi. Rốt cuộc cô thi vượt cấp chỉ để có thời gian cho bản thân thôi mà.

[....]

 Cô và mẹ tiếp tục nói chuyện với nhau. Chủ đề duy nhất mẹ cô nhắc đến là " Con rểCháu ". Cô băng qua đường.

Kít!!!

Rầm!!!

-" Có người bị đâm kìa!!"

-" Gọi cấp cứu đi!!!"

-" Gì vậy Vỹ Nhi? Con sao thế?! Trả lời mẹ đi!!"

[....]

-"Clarie Monistal! Ngươi là con người hay ác quỷ vậy hả!?"

 Cô giật mình, mở mắt thì thấy mình đang quỳ, mặt cúi xuống đất. Cô ngước lên, một người đàn ông uy nghiêm ngồi trên ghế, bên cạnh là một người phụ nữ cùng hai người con trai của ông ta.

-" Nhà ngươi còn nhỏ nhưng đã có ý định sát hại mẹ kế, thật là độc ác!"

Ông ta hét lên. Chợt một dòng kí ức vụt qua đầu cô.

-" Đây là Fronnitta Kreniwe, mẹ kế của con."

-" Con không chấp nhận bà ta."

[...]

-" Clarie, mày dám coi thường tao ư?! Tao giờ đã là Công tước Phu nhân của nhà này rồi, mày phải phục tùng tao!"

 Cô thấy người phụ nữ hành hạ cô bé có ngoại hình như cô lúc nhỏ. Sao bà ta lại làm vậy? Tự đầu đọc mình rồi đổ tội ư? Cô nhìn lại, người phụ nữ đang lau nước mắt kia chính là ả ta!

-" Thưa ngài, tôi không phải người như vậy!"

-" Clarie, ngươi còn vờ vịt được hay sao?!"

 Ông ta quát lớn. Người phụ nữ bên cạnh vội nói:

-" Kìa Lufier, con bé còn nhỏ..."- Rồi quay sang cô, " Clarie, ta biết con vẫn chưa muốn chấp nhận ta làm mẹ con...nhưng ta tin là con không làm vậy..Phải không, Clarie..?"

 Cô giận ả đàn bà giả tạo kia, thương cho Clarie tội nghiệp.

-" Thưa ngài, chính bà ta đã hãm hại thần!"

 Rồi cô vén tay áo lên, những vết thương xuất hiện. Ai cũng biết Clarie chăm sóc tốt cho cơ thể ngọc ngà của mình như thế nào và nàng ta ghét làm hỏng làn da của nàng.

-" Ngài nhìn đi, ả ta đã làm đấy!"

 Tất cả ánh nhìn chú ý đến ả ta. Fronnitta bối rối nhìn mọi người. Anh cả Marcus lên tiếng:

-" Mà cha đã ra lệnh không được nói ai đã đầu độc bà. Và loại độc kia chưa xác định nhưng bà lại biết tất cả. Là bà dàn dựng ư?"

-" Marcus! Mẹ không làm! Con biết mà đúng không?!"

-" Cha, hãy điều tra điều này. Con không tin một đứa trẻ còn nhỏ lại chân yếu tay mềm như Clarie lại làm được cái việc này"

-" Được thôi. Ta cũng có phần gnhi ngờ Fronnitta."

 Fronnitta sợ hãi, tay nắm chặt vào y phục.

-" Lại đây"

-" Vâ--"

-" Ta không bảo ngươi!"

 Ông liếc ả rồi gằm giọng. Ông nhìn sang Clarie, dịu giọng lại:

-" Lại đây nào, Clarie"

 Cô khó khăn đứng dậy rồi đi tới chỗ cha. Rồi ông bế cô đi.

-" Thưa cha, người đi đâu vậy?"

-" Bác sĩ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh