mộng ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bạn ấy tự giới thiệu rằng cậu ấy là Nam, có vẻ là một cậu bạn nhiệt tình tôi ngẫm nghĩ khi nhìn Nam từ trên xuống dưới.Tiếng chuông vào học vang lên, mọi học sinh trong lớp đều đã yên vị trên chiếc ghế của mình, một bà cô bước vào.Bà cô chắc đã lớn tuổi, bả đeo cái kính vuông vức cất thứ giọng ồn ồn
"Hôm nay ta có học sinh mới chuyện từ trường XX vào, em tự giới thiệu đi"
Tôi chậm rãi nhấc người đứng lên
"Xin chào mọi người, tôi là Lan học sinh mới chuyển tới đây, hân hạnh làm quen và có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo thêm"
Cả lớp nhìn tôi với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, thậm chí còn có chút khinh bỉ.
Tôi từ từ ngồi xuống nghe cô giáo thông báo
"Chào Lan cô tên là thư, cô chủ nhiệm của lớp em"
Tôi mỉm cười cho có lệ rồi ngoảng mặt sang hướng cửa sổ.Cô thư bắt đầu bài giảng, là môn văn môn tôi chẳng có chút hứng thú gì với nó.Bên ngoài cửa cái nắng vàng vàng phủ lên từng cái cây trong sân, phía bên trái là bìa rừng.Rừng gì mà cây cối rặm rạp, um tùm thế không biết. Lâu lâu trên cành cây còn có vài con nhan.Nhìn bên ngoài cũng chán rồi tôi quay đầu nhìn cái đồng hồ trong lớp, cây kim giây cứ nhích từ từ thành cái tiếng "tách..tách..tách" rồi tôi thấy mình đang ở một ngôi nhà lạ bằng gỗ, cái tấm gỗ sơ xác, còn bị thấm nước, cả căn nhà bốc lên thứ mùi hôi thối, thứ mùi đó xộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi buồn nôn, mùi như mùi xác chuột chết và mùi thùng rác hòa lại vậy, thật kinh tởm!.Tôi sắp nôn đến nơi thì có một âm thanh phát ra từ đâu đó trong căn nhà.Tôi dừng ngay việc nôn lại, thứ bây giờ hiện hữu trong tâm lí trí tôi là:
*Âm thanh gì vậy, nó phát ra từ đâu??*
Tôi không kiềm được bản tính tò mò, lần mò đi theo nơi phát ra tiếng kì lạ đó.Và rồi tôi tìm thấy một nhà kho bị bỏ hoang, đứng trước cánh cửa đã mòn từ lâu tôi đẩy nhẹ tay nắm cửa.Tay nắm cửa rơi xuống nghe tiếng *cạch* rõ to. Cánh cửa hé từ từ ra nghe tiếng "cót..két...." bên trong có một chiếc máy cày đã bị sét, vài cái bẫy chuột và một cái bao bằng vải. Tôi đi xung quanh quan sát xem có tìm thấy thứ gì không thì khi tôi dừng lại trước chiếc máy cày, cúi người ngó xuống rầm xe thì thứ va vào mắt tôi lại là một cái cửa sập đã cũ. Bỗng nhiên tôi cảm nhận có thứ gì đó từ phía trong rừng đang tiến lại gần với tốc độ rất nhanh. Giật mình vì tiếng bước chạy tôi quay lại nhìn về phía đám rừng, chợt tôi phát hiện một cái bóng cao gấp 4 lần người bình thường, thì đó quan sát tôi chầm chầm bằng ánh mắt đục ngầu, tôi nheo mắt nhìn kĩ mặt thứ đó.Hình như mắt nó thậm chí không có tròng đen!?.Thứ quái dị đó nhìn tôi cười man dại, tiếng cười điên loạn vang khắp khu rừng, khuôn miệng nó rộng đến mức tôi chẳng ngờ đó là miệng, nó tiến lại gần tôi khắp người nó toàn là dòi những con dòi bò lút nhút trên cánh tay dài khoằn của nó.Thứ mùi hôi thối đó phát ra thì miệng nó có lẽ tôi còn thấy thứ nước đen ngồm chảy ra từ hóc mắt và cái miệng nó. Nó cười càng ngày càng lớn càng ngày điên loạn hơn, nó lao lại gần tôi, chụp được cổ chân tôi cố gắng kéo tôi đi và...Tôi bừng tỉnh nhìn đồng hồ thì đã là 6h tối.
-"chỉ là một giấc mơ thôi đúng không-?"
Tự nhủ rằng tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#coidima