Giấc Mộng - Tình Yêu Không Được Đáp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là giấc mộng của tôi, những giấc mộng khiến tôi không muốn thức giấc. 

Tôi mệt mỏi sau ngày dài học tập, cuối cùng đã đến ngày cuối tuần tôi luôn mong đợi. 

Như thường ngày đấy là đêm thứ bảy, tôi giải trí đến tận đêm tận khuya, rồi dần chìm vào giấc ngủ trong vô thức vì sự mệt mỏi. 

Giấc mộng của tôi kéo đến.

Tôi bị ép mở mắt bởi tiếng ồn của chuông báo thức từ chiếc điện thoại. 

Tôi uể oải ngán ngẩm chuẩn bị mọi thứ cho một ngày 8 tiết ở trường. Ngôi nhà vẫn vắng lặng như thế, không có câu hỏi thăm như lúc còn bé, cũng không có bữa sáng nóng hổi chờ tôi. 

Mẹ tôi đi làm từ sáng sớm, tận gần đêm mới về. Vẫn là một mình tôi tiết kiệm tiền nhịn đói bữa sáng bước đến trường chờ bữa trưa từ việc học bán trú để lấp đầy bụng. 

Đến buổi chiều tan học, tôi chán ngán với việc phải về nhà với một mình một không gian trống trải. Thâm tâm tôi chắc sợ hãi sợ cô đơn đấy. 

Tôi quyết định đi dạo gần khu chị tôi làm việc, tiện chờ chị tôi cùng về vì tầm một tiếng hơn chị sẽ tan làm.

Nhưng cũng được gì đâu, hai chị em tôi chẳng nói năng gì đến nhau cả. Nỗi cô đơn vẫn còn đấy thôi. 

Tôi vào tiệm cà phê nơi chị tôi làm việc, trên gian lầu trống vắng tầng trên không có một bóng khách. Từ đấy nhìn xuống thấy được cả tầng dưới vì tiệm là không gian mở. 

Bỗng, tôi bắt gặp được một người. 

Anh ta đẹp, thật đẹp. Đấy là ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy

Trông chừng cũng phải lớn hơn mình nhiều tuổi lắm. Tôi tự suy nghĩ

Anh ta đến gặp chị tôi ở quầy bar, nơi chị tôi chế biến thức uống và nói điều gì đấy, rồi quay bước đi về và không gọi một loại thức uống hay món kèm nào. 

Tôi vẫn chăm chú dõi mắt theo anh ta. Vì anh ta đẹp mà, người đẹp hiếm gặp lắm nên phải nhìn nhiều chứ. 

Tôi không biết về các loại xe đâu, nhưng tôi thấy anh ta bước chân về phía chiếc xe bốn bánh đậu đối diện, trông chiếc xe sang sịn dữ lắm luôn. 

Bỗng, anh ta nhìn về phía tôi. 

Tôi thì còn đang tròn miệng "waaaa"

Bắt gặp ánh mắt của anh ta, tôi không biết có phải nhìn tôi không, vì trên gian lầu này còn ai ngoài tôi đâu, nhưng tôi vẫn chột dạ ngậm miệng lại và lúng túng. 

Anh ta không nhìn tôi nữa, mở cửa xe bước vào rồi lái đi. 

Tôi không hỏi chị tôi về anh ta, chị tôi cũng chẳng có ý nói gì về khách hàng, tôi chỉ đàng tự đoán mò trong đầu, chắc là ông chủ rồi. 

Tôi lại gặp anh ta vào mấy hôm sau trước cổng trường khi tan học. 

Anh ta như đứng dựa vào trước đầu xe ô tô, tay cầm điện thoại bấm bấm gì đấy, trong như đang chờ một ai. 

Anh ta nổi bật lắm, nhiều học sinh vừa ra khỏi cổng đều hướng mắt về anh ta, tôi cũng thế. Vì, trai đẹp cơ mà

Nhưng nhìn thì nhìn, cũng phải về nhà chứ đâu thể đứng đấy nhìn người ta mãi đến khi người ta đi rồi quên về, trời tối thì thân con gái làm sao dám bắt xe về một mình chứ. 

Tôi đang lấy điện thoại ra mở app chuẩn bị đặt xe thì như linh cảm khi có người đến gần, tôi ngẩng đầu lên thấy hắn ta đang hướng về phía tôi mà tới.

Tôi hồi hộp lắm chứ, tưởng tưởng đến cảnh trước toàn trường mà được trai đẹp bắt chuyện, to mặt biết bao nhiêu

Ai ngờ anh ta bước tới cạnh tôi thật. 

Tôi nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn tôi. 

Anh ta liếc mắt nhìn bảng tên trên đồng phục của tôi, rồi giơ điện thoại của anh ta đang cầm trên tay cho tôi xem tin nhắn. 

Trên tin nhắn là chị tôi đang nhờ vả anh ta mỗi ngày đi làm về ghé qua đón tôi với vì tiện đường từ công ty về nhà của anh ta, tôi cũng đỡ tiền xe, cũng an toàn hơn khi bắt xe một mình. 

Tôi nhìn anh ta như kẻ ngu và không hề muốn đáp lại, lỡ anh ta nhờ vào nhan sắc rồi lừa đảo đem tôi bán đi thì sao. 

Từ bé đến lớn tôi luôn được dạy rằng không được đi theo người lạ mặt, thời nay cái gì cũng làm giả được, lỡ anh ta làm giả tin nhắn với chị tôi mà tôi lại tin theo thì toang. 

Tôi mở miệng từ chối, anh ta chắc cũng đoán được suy nghĩ của tôi qua biểu cảm, mới trả lại cho tôi ánh mắt nhìn kẻ vô tri kia. 

Anh ta bấm điện thoại gọi cho chị tôi, giọng chị tôi vang lên sau vài hồi chuông. Sau khi nghe anh ta nói rằng tôi không tin và không đồng ý lên xe, loa ngoài liền được bật lên và tiếng chị tôi phát ra 

"Alo, mày đấy à em. Theo anh Thành lên xe đi, bảo ảnh đưa mày qua chỗ chị, rồi hai chị em cùng về, hoặc đưa thẳng về nhà cũng được nếu mày muốn. Yên tâm đi, người quen cả, chị cũng gọi thông báo cho mẹ biết, mẹ đồng ý rồi mới dám để anh Thành chở mày về" 

Tôi nghe có nhắc đến mẹ cũng đã đồng ý, vì vậy cũng lên xe với anh ta đi về nhà, vì miễn phí cơ mà, đỡ tốn tiền xe, anh ta cũng đã đồng ý chở rồi, sao tôi phải từ chối.

Lỡ mà giả vờ từ chối một hai câu để nhặt lại tí liêm sỉ, anh ta tưởng thật bỏ tôi lại đặt xe về thì hết của chùa.

Từ hôm đấy, mỗi lần tôi ra khỏi cổng trường đều sẽ thấy xe ô tô của anh đậu trước cổng. 

Dần đà tôi cũng làm quen với anh ta, chúng tôi dần nói chuyện với nhau trong quãng đường về nhà ngắn ngủi đấy. 

Tôi có được thông tin từ anh ta rằng anh tên Từ Thành, 24 tuổi rồi, có nhà có xe có công ty, là chuẩn trai trong ngôn tình đấy.

Đến cuối năm tôi học lớp 12, lúc ấy vì chuyện thi đại học mà tôi đã khóc rất nhiều vì tôi nghĩ tôi không làm bài được. Anh ta an ủi tôi, rồi bày tỏ tình cảm với tôi luôn. 

Anh ta nói ra những câu sến súa rằng "không sao cả, em rớt rồi anh vẫn dư sức nuôi em, đừng cố quá" hay câu "anh lớn tuổi hơn em, biết em sẽ chê nhưng mà anh đã cố đợi đến lúc em thi xong mới bày tỏ, bây giờ không chờ được nữa" 

Thế mà tôi vẫn động lòng đấy. 

Trong suốt 12 năm đèn đuốc học tập của tôi, tôi chưa từng yêu một lần, bây giờ đổ gục trước lời tỏ tình của anh ta. 

Lúc ấy nước mắt tôi vừa rơi, nhưng miệng tôi thì cười trả lời anh ta rằng tôi đồng ý, dù anh ta không có bó hoa, nghi lễ hay bữa ăn dưới nến gì, chỉ đơn giản là trong chiếc ô tô ấy cầm lấy tay tôi vừa lau nước mắt cho tôi vừa an ủi vừa tỏ tình. 

Tôi bắt đầu giấu diếm cả nhà hẹn hò với anh ta. 

Chúng tôi bên nhau từ chuyện nắm tay, đến ôm lấy nhau và trao nhau những cái hôn.

Sau kì thi đại học là thời gian ở nhà đợi điểm, tôi lén mẹ và chị theo anh ta đến công ty cùng anh ta, sau khi tan làm thì về nhà anh ta rồi đến thời gian nhất định lại chở tôi về nhà. 

Cũng nhiều lần anh ta đi làm về liền chạy đến nhà tôi ở cùng với tôi, xong đến thời gian chị tôi sắp về lại chạy ngược lên về nhà. 

Anh bảo tôi ra mắt gia đình tôi, tôi không đồng ý, vì nếu mẹ tôi biết, tôi yêu đương với một người lớn hơn tôi nhiều tuổi, lại còn là người mà mẹ tôi tin tưởng để đưa tôi về nhà khi tan trường, chắc mẹ sẽ nghĩ thành tôi bị dụ dỗ rồi đánh tôi, cấm cản chúng tôi mất. 

Anh bảo tôi thế ra mắt gia đình anh, tôi cũng ngại không muốn đi. 

Anh vẫn chiều ý tôi, bảo tôi thế thì cứ từ từ đợi tôi sẵn sàng. 

Nhưng tôi chưa kịp sẵn sàng, tình đầu của tôi đã gặp phải bão lớn.

[ Phần này còn tiếp nhưng nhiều chữ quá mình cắt bớt chương sau ♡ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro