CHƯƠNG I: CẬU ÚT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang ngồi một góc trong một quán nước nhỏ gần bờ sen để có thể yên tĩnh hưởng thức trà nhưng bầu khí nó đột nhiên bị phá vỡ. Một tiếng kêu cậu từ xa vọng tới khiến cho cậu phải sặc trà mà ho vài cái.
Cái Nị: Cậu út!! Cậu út!!!
Minh Hoàng: Mi đến đây làm chi?! Bà lại kêu mi đến bắt tao về?
Cái Nị: Đúng rồi, thưa cậu. Bà hai muốn cậu nhanh chóng về xem mắt.
Minh Hoàng: Lại là con cái nhà ai nữa??
Cậu thở dài, lắc đầu nhìn nhỏ với vẻ bất lực. Có vẻ như chuyện này nó quá đỗi quen thuộc với cậu.
Cái Nị: Cô Ngọc Anh, con gái ông Tư xóm bên đó cậu.
Minh Hoàng: Tao không biết cô ta là ai nên mày về bảo bà là tao không đi xem.
Cái Nị: Cậu không đi là chết con đấy!! Bà bảo sẽ đánh con 100 cây nếu không lôi được cậu về.
Minh Hoàng: Này là bắt ép người sao?! Được, mày ăn đòn đi. Tao ở đây.
Nhỏ nghe thế, liền cúi xuống ôm chân cậu mà khóc lóc năn nỉ. Cậu lại chả hề hứng mà tỏ ra cảm động cho nhỏ. Bởi nếu về thì mọi cuộc xem mắt đều như nhau. Chả có nổi đứa con gái nào khiến cậu rung động được, kể ra thì cậu cũng từ chối 5,7 nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh