Sự Sắp đặt hoàn mĩ của ông trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là nước nào mình vẫn viết tiếng việt nha
_____
11g 45' New York
_Ah..đau quá
Người phụ nử thở phì phò, gương mặt xanh xao nằm trên chiếc giường trắng đang được các cô y tá nhanh chóng đẩy vào phòng mổ. Sắc mặt cô ta trắng bệt như không còn chút máu liên tục phát ra những tiếng rên đau đớn, tay báu chặt ga giường khiến nó nhăn nheo trông khó coi. Đèn phòng phẩu thuật sáng lên, cánh cửa đóng lại nhưng từ bên trong vẫn vang ra những tiếng rên đau đớn
_xin hỏi ai là người nhà phụ sản?
Cô y tá bước ra nhìn quanh và hỏi, ánh mắt chợt dừng lại trên người đang ông ngồi uể oải ở hàng nghế chờ và đang đốt điếu thuốc, người phụ nữ bên cạnh thì đang nói gì đó với ông, nghe thấy tiếng cô y tá ông ta đước dậy bỏ bật lửa vào túi quần thản nhiên bước tới, chất giọng mang phần chán nghét mệt mỏi cất lên:
_Là tôi..
_vậy ông đi theo tôi để đóng viện phí, làm phiền ông bệnh viện cấm hút thuốc..
Ông đưa cô ta hai tờ 100$ rồi cô ta nhận lấy và im lặng dẫn ông ta đi
Ông ta vừa đi theo y tá rời khỏi thì từ trong phòng mổ vang lên tiếng khóc trẻ con. Mày đẹp nhăn lại, người nữ xinh đẹp bật dậy. khó chịu nói thầm một câu nhẹ như gió thoảng nhưng âm khí nặng nề:
_ Té như thế vẫn bình an mà sinh à? Tôi đã nhẹ tay quá có phải ko?
Sau đó ước chừng thêm năm mười phút, lại có thêm một tiếng khóc trẻ con . Hai cô y tá bước ra, mỗi cô trên tay ở ẩm một đứa trẻ cất giọng:
_sinh chút mừng gia đình là sinh đôi..
Cô gái bế đứa trẻ ra trước chưa kịp hoàn thành câu nói thì có giọng nói chen vào
_Là con trai hay con gái?
Ông ta tiến tới liếc nhìn hai đứa trẻ cuộn trong chăn đôi má phím hồng ngủ sâu trong tay y tá, cô y tá liền căng thẳng trả lời, nuốt nước bọt ực một cái mới nói
_xin chút mừng ông là hai bé gái..
_Chút mừng mẹ gì?
Ông ta gầm lên, ánh mắc sắc lạnh không ngại văng ra từ miệng những lời tục tiểu
_má nó, nuôi nó ăn để sanh con trai ai ngờ con gái lại còn sanh đôi
Cô gái sinh đẹp kia cười thầm một cái cám ơn trời giúp cô ta rồi chạy lại an ủi, nói nghe rất cảm thông nhưng ý tứ rõ ràng là đổ dầu vào lửa
_chúng ta tính nhân từ để cô ta ở lại nếu sanh con trai ai ngờ..ngày mai hay anh làm giấy li hôn rồi mua vé cho cô ta trở về trung quốc rồi thêm năm mươi triệu đi anh, dù sao cũng từng là chị của em, em không nhẫn tâm
Ông ta cũng dần bình tĩnh nhưng vẫn còn tức giận vuốt nhẹ mái tóc của cô ta nói rồi nâng càm lên hôn, cô ta đẩy nhẹ ông ta ra vờ ngượng
_cứ làm theo ý em đi
_ah..anh kì quá đây là bệnh viện chúng ta về đã..
Sao đó ông ta ôm eo cô gái kia về không hề đếm xỉa đến hai đứa bé, y tá liền cảm thấy ớn lạnh cùng khinh thường, lại làm chuyện đồi bại đó ở bệnh viện còn trọng nam khinh nữ cổ hữu..

_ah..
Người phụ nữ mệt mỏi, lờ mờ mở mắt cô lại cảm thấy thất vọng khi bác sĩ bảo cả hai đứa con vừa sinh đều là gái, cô liền chắc chắn là mình sẽ bị đuổi đi liền thở dài. Cô liếc nhìn chiếc giường bên cạnh là một cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc, trong tim cô liền cảm thấy chua xót
Người phụ nữ kia chừng hai mươi mấy ba mươi, tóc đen, mắt xanh gương mặt thanh tú với người chồng trước mặt từng muỗng, từng muỗng cháo anh ta đưa đến khóe miệng chờ người phụ nữ ăn, hạnh phúc biết bao
Cảm thấy cô gái kia cứ nhìn chằm chằm vào mình cô liền nở nụ cười dịu dàng nhìn lại
_xin chào, tôi là Akina Hall gọi tôi là Akina, còn cô
Bị hỏi bất ngờ, cô không kịp phản ứng liền theo bản năng thốt ra tên mình một cách nhanh chóng
_ Violet..là tên ở đây của tôi, tên này không có họ..chào cô
Vốn định nói mình mang họ Thomas nhưng cô liền suy nghĩ, thế nào cũng đuổi mình về, sau đó cắt đứt liền không liên quan đến họ nên không nhắc vẫn tốt hơn
_cô là sinh con trai hay con gái vậy?
Chợt Akina hỏi, chạm tới nỗi đau liền cô gượng cười, dù sao cũng là con mình trai hay gái liền mặc kệ đi sớm hay muộn cũng bị đuổi thôi
_là gái,..sinh đôi
Akina như nhìn thấy nỗi đau, mỉm cười vui vẻ nói, có cả lời động viên
_wow..tôi cũng vậy, nhưng chỉ một thôi, hai năm trước tôi sinh con trai luôn mong lần này là con gái..
Akina uyên thuyên muốn giúp cô giải tỏa căng thẳng. Cô khá ngạc nhiên sinh con gái mà vui đến vậy, lòng cô càng thêm đau, dành cả tuổi thanh xuân cho hắn cuối cùng nếu không sinh được con trai chắc chắn liền bị đuổi đi. Nhận thấy mình không làm mọi chuyện khá hơn, Akina liền muốn san sẻ với cô, hai người vừa gặp đã quen như thân nhau từ trước cho nên Violet cũng ngại ngùng chia sẻ, càng nói hai người càng hiểu nhau, gia cảnh của Akina cũng khấm khá, Akina có một shop quần áo nhỏ, chồng là một nhà quản lí tài chính của một công ti xăng dầu, khi nghe Violet khẳng định mình sẽ bị đuổi đi Akina liền đề nghị
_tớ có một căn nhà cho thuê bên cạnh hay cậu ở đó đi..
_Thôi, sao được
Đoán được Violet ngại cô tiếp tục đề nhị cố gắng thuyết phục sao cho được Violet
_vậy một tháng 50$...được rồi 100$
Khi đề nghị giá năm mươi đô thấy gương mặt dở khóc dở cười của Violet thì biết chắc không đồng ý nên tăng giá, cô liền miễn cưỡng gật đầu đồng ý
Thật ra căn nhà kia cũng khá tiện nghi, nếu người khác muốn thuê ít nhất phải hơn ba bốn trăm đô
Hai người thỏa thuận xong liền cười nói vui vẻ, lòng cô nỗi đau cũng vơ đi vài phần

Vừa đặt chân vào ngôi nhà kia, đập vào mắt cô là cảnh em gái nuôi với chồng mình ân ái, cô cắn răng bước đến cầu thang, bỗng một tiếng kêu khiến cô dừng lại, mặt đối mặt với họ
_Cô biết chuyện gì rồi chứ?
Ông ta đưa một tấm thẻ ngân hàng và một tấm vé máy bay trước mặt cô, hai tay cô rung rung nhận lấy nặn ra một nụ cười, dù đã lường trước chuyện này nhưng tại sao lòng cô lại đau như vậy
_Cảm ơn, em..tôi sẽ dọn đi ngay
Ông ta nhếch mép cười, mởi miệng nói thêm một câu làm cô giật mình, lo lắng kèm sợ hãi nhưng cũng chỉ có thể đồng ý
_Để một đứa con gái của cô lại" nếu không phải vì bọn quái kia, ta giữ con nhóc kia làm gì, em ấy cầm sinh con trai, cơ hội có con gái là 50 50 cho nên ta mới để nó lại phòng hờ, hừ.."
_..đ..được
Sau đó cô sải bước lên phòng dọn dẹp, cố nuốt nước mắt không để mình khóc dù chỉ một chúc
_Emily phải..tên con bé là Emily
Cô cũng yên tâm, trong tương lai còn có cơ hội gặp lại, kỉ vật của cô đã để trên người cô bé ở bệnh viện, kỉ vật đó có hai cái là một sợ dây chuyền bằng vàng hình trái tim có khác chữ E
Cô bước xuống lầu với một chiếc vali lớn, cuối người như lời tạm biệt nói một câu và nghe được đáp án mới yên tâm
_Trên người con bé có một sợ dây chuyền bằng vàng, xin đừng..
_Tao không thèm thứ đồ của dã chủng ấy đâu, đi đi
Cô bước ra ngoài liếc nhìn lần cuối và nhìn thấy ánh mắt khinh thường người em gái phản bội mình
Vừa bước ra khỏi cổng, đã thấy Akina đợi ở chiếc xe, vừa vặn chiếc cửa đóng lại và chiếc xe bắt đầu ngã vào lòng Akina bật khóc
_Đừng khóc, sao phải khóc vì loại đàn ông ấy chứ? Chúng ta đến bệnh viện đón con cậu th..
_nhưng..anh ấy..hic..bắt đi một đứa rồi
Cô muốn hỏi tại sao nhưng sực im lặng vỗ lưng cô an ủi

cô ẳm trên tay đứa con còn lại của mình bước vào ngôi nhà không khỏi sửng sờ, căn nhà này có một lầu hai phòng ngủ, sàn gỗ, một căn bếp nhỏ tông chủ yếu là đỏ nhạt và màu trắng, một phòng tắm, cô còn tưởng chỉ là một căn hộ nhỏ một căn phòng nhỏ tự mình trang trí chứ
_cái này..
_Đã thỏa thuận rồi, không được từ chối
Cô mỉm cười dịu dàng, đây mới là chị em tốt của cô
_um..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro