7#Người quen???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta: ego
"...": suy nghĩ
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, tui huy vọng mọi người có thể bình luận và cmt nhiều hơn trong truyện của tui nha (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤
----------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày 1/12. Bầu trời trong xanh có chút không khí lạnh so với thường ngày. Trong lớp có một cậu thiếu niên với mái tóc màu xanh đen đang ngủ trên bàn. Bỗng có một người có mái tóc màu vàng khá nhạt, cộng với đôi mắt màu xanh lá hoạt bát kia trong rất dễ thương và năng động đang đến gần chỗ ngồi của cậu. Cậu bạn đó nhìn cậu với vẻ khá tò mò mà nói với cậu vài câu:
-Chaler: nè yoichi cậu làm sao vậy ???
-Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ??
-Bộ cậu không ngủ đủ giấc hay gì vậy?? Hay là cậu nghỉ được 3 bữa mà lười hẳng ra rồi???
Cậu bạn đó hỏi cậu rất nhiều thứ, đến nỗi cậu không muốn nghe nữa mà chỉ trả lời qua loa thôi:
-isagi: Có vẻ là như vậy...
Cậu bạn kia có vẻ khá bất mãn với cách cư xử của cậu mà vừa than và lắc cánh tay cậu thật mạnh đến muốn rớt cánh tay ra luôn:
-Chaler: yoichi đừng lười biến nữa hãy chăm lên đi vì còn 5-7 tuần gì nữa là mình thi học kì rồi kìa!!!!!
Cậu nghe đến ba chữ "thi học kì" liền bật dậy, ngơ ngác mà nhìn cậu bạn kia vẫn đang bất ngờ vì nhìn cậu có vẻ như không biết gì đến cái vụ gọi là "thi học kì" dcm nó luôn rồi:
-isagi: cái gì mà thi học kì cơ????
-Chaler: cậu quên rồi à yoichi???
Cậu bạn nhìn cậu ngơ ngác không biết gì như vậy thì cũng đành bất lực mà giải thích với cậu:
-Chaler: thầy chủ nhiệm có nói là kể từ ngày hôm nay đến lúc 17/12 thì sẽ ôn thi học kì rồi ngày 20-25/12 sẽ thi hết tất cả các môn học á.
-Chaler: tớ không ngờ là cậu quên bét luôn vụ này đấy nha~~
Cậu bạn kia cũng nhân cơ hội này mà chọc cậu một phen:
-isagi: tớ chỉ là không nhớ thôi thì làm gì căn chứ.
Cậu ngại ngùng mà không muốn nói chuyện nữa, vì lỡ đâu cậu nói nữa thì cậu bạn đó sẽ móc hết thông tin của cậu ra mất. Nhìn chaler là một người vui tính năng động vậy thôi chứ cậu ta là kiểu người như ness ấy. Cứ suốt ngày nở một nụ cười trên môi vậy rồi cười đùa nói chuyện với mọi người còn khi chửi lộn hay đánh lộn với người khác thì mặt của cậu ta vẫn cười như không có chuyện gì, nhìn mà thấy sợ thay cho người gây chuyện đó luôn. Nhưng cậu ta đỡ hơn ness rất nhiều nên cậu vẫn có thể chịu đựng được cậu ta, nên không sau hết, còn cứu được mà 'huy vọng là vậy'. Sau khi cậu bạn đó chọc cậu xong thì tiếng chuông vang lên, cậu ta cũng tạm biệt cậu mà về chỗ ngồi của mình. Cậu cũng đành tạm biệt cậu ta. Cậu nhớ lại những gì mình tìm hiểu được thì có vẻ như thế giới này khác với thế giới của cậu đang sống hơn, vì nó có thể sử dụng được phép thuật và có những bản đánh quái như kiểu chơi game ấy, ai nấy cũng đều có một linh vật và sức mạnh khác nhau của riêng họ nên vì thế cũng chia ra được thế giới này có hai kì thi đó chính là thi lý thuyết và thực hành. Cậu hơi hoang mang chút vì cậu không biết nên gọi đây là trọng sinh hay xuyên không nữa, chắc mỗi cái 50/50 nhỉ ?? Thế giới này vừa có quái, vừa có phép thuật và mấy cái lạ lạ mà cậu không hề biết đến nhưng đổi lại thì tính cách và những người bạn của cậu thì vẫn cứ gọi là y như cũ nên cậu nắm bắt được thông tin rất nhanh từ họ mà không bị nghi ngờ. Trừ cái tên lăng nhăng hồ nãy ra thì tất cả vẫn nắm chắc trong lòng bàn tay cậu. Cậu thở dài mà cũng trả biết làm gì nữa, cậu muốn có một cuộc sống bình yên nhất có thể trên thế giới này, kiểu giống không làm mà vẫn có ăn ấy. Trong lúc cậu đang thở dài, nằm xuống bàn mơ mộng thì thầy chủ nhiệm ego đã đến và ngồi vào chỗ của giảng viên, nhìn xuống lớp. Cậu cũng không tin được rằng thầy chủ nhiệm của lớp cậu lại là cái tên như nghiện kia, nhìn anh ta như chưa ngủ mấy ngày ấy. Anh ta liền gọi yoichi lên chỗ của anh ta để lấy xấp bài tập lý thuyết mà lớp đã học trong 3 ngày nay rồi. Cậu lên bục giảng mà há mỏ với cái xấp bài tập mà anh ta đưa cho cậu mà chửi thầm "đ* m* sao nhiều vậy??? Bộ muốn giết người luôn hay gì vậy??" Cậu suy vãi cả lò ra luôn:
-Yoichi:" trẫm không tin đây là sự thật!!!!"
-" Bộ cái lớp này đều biến thành yêu quái hết hay gì vậy mà đi học mấy cái lý thuyết dầy hơn cái bản mặt của ai kia luôn!!!!"
-" Ai đó cứu trẫm, trẫm không muốn học cái xấp tài liệu dầy cộp này đâu!!!"
Sau khi lấy cái xấp bài tập đó xong thì cậu đi về chỗ của mình mà chỉ biết chán nản, thở dài. Anh ta nhìn cậu có vẻ khác với thường ngày một chút nhưng không biết khác chỗ nào nên cũng đành bỏ qua mà đi đến bục giảng viết lên đề bài và bắt đầu tiết học ngày hôm nay. Cậu nghĩ cậu nên hỏi lớp trưởng về một số vấn đề bài tập thì hơn vì cậu éo hiểu cái méo gì anh ta đang giảng cả, mặt dù cậu nói cậu giỏi phân tích thiệt nhưng cái gì cũng có giới hạn chứ đúng không nè. Nên vì thế cậu đi hỏi lớp trưởng sau khi ra về cũng được. Cậu thích được làm bài tập nhóm hơn vì nó giúp cậu giải đáp mấy câu hỏi mà cậu không biết được.
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro