9#Chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hết tết rồi :))) mãi chơi quá mình quên luôn truyện đang viết dỡ 😱. Vì thế tớ sẽ lì xì các cậu nha, còn lì xì cái j thì để tuần sau nữa đi rồi biết 🙈 cập nhật truyện của mình để theo dõi món quà này nha. Thì tình hình truyện đang khá yên bình và ngọt ngào, chx có dấu hiệu ngược nên ráng chờ nha. Còn về việc ngược top hay bot thì mình sẽ quay vòng quay may mắn để quyết định nha cả nhà😼💅.
-----------------------------------------------------------
  Thời gian đang dần dần trôi quá, có vẻ như trời không có dấu hiệu ngừng mưa mà nó hình như còn to hơn hồ nãy nữa. Cậu nhìn trời như vậy thì liền hỏi chaler :
-Yoichi: này, chaler??
-Chaler: hả??
-Yoichi: chúng ta cùng nhau chạy về nhà tớ đi. Vì tớ thấy có vẻ như trời đang mưa to hơn thì phải.
-Chaler: /nhìn trời/ có vẻ như vậy thiệt.
-Chaler: vậy chúng ta đi thôi nào. Nhanh lên Yoichi. /Chạy đi trước/.
-Yoichi:  Này,đợi tớ nữa!!!!

[ Sau khi về đến nhà ]
     Về đến nhà của cậu thì mọi người điều ướt như chuột lột hết trơn rồi. Vì thế nên cậu để cho chaler mặt áo của mình sau khi tắm xong luôn, còn về phần con mèo thì được tắm chung với cậu [ sướng vãiiiii 😱], xong xuôi hết rồi thì cậu liền đi tìm thức ăn cho mèo, rồi đi nấu ăn cho cậu và chaler. Vì trên đường chạy nhiều  quá nên cậu khá đói bụng, rồi cậu kiêu chaler lên phòng khách chơi đi để cậu đi xuống bếp mà nấu đồ ăn tối nay cho hai đứa. Bố, mẹ cậu thì đi công tác một tuần mới về nên một tuần này cậu phải ở nhà một mình, khá là chán nên cho chaler ở nhờ hôm nay luôn cũng được không sau cả. Đây có vẻ như là lần đầu tiên cậu cho người khác ở lại nhà cậu chơi luôn đó, không phải kiếp trước kia cậu chưa cho ai vô nhà nhưng ở lại nhà cậu thì lại không có ai hết ấy. Cậu ta chính là nhận vật đầu tiên qua đêm ở nhà cậu đó, có chút hơi lạ nhưng rồi cũng quen thôi, anh em chung một bàng mà sợ chi, sớm muộn gì cũng làm quen thui mà.
-Chaler: yoichi ơi!??
-Yoichi:  có chuyện gì à chaler??
-Chaler: nhà cậu có nuôi mèo khi nào vậy??
-Yoichi: tớ nuôi nó trước khi nghỉ bệnh á. Nó hiền lắm, không cắn đâu.
-Chaler: thiệt không vậy??
-Yoichi: 100% luôn .
-Chaler: oke tạm tin cậu vậy.
-Chaler: bé mèo dễ thương ơi~~~ lại đây với anh nào baby~~.
- Mèo: * tên loài người này bị sau vậy yoichiiiiii *.
-Mèo: * cậu ta bị tâm thần rồi!!! Mau gọi bệnh viện tâm thần đến hốt cậu ta đi yoi!!! *.
-yoichi: " không thấy, không nghe, tim không đau :)) "
  Sau đó là một màng rượt đuổi của 2 con quỷ này. Kết quả ư 🙊?? Bạn đoán đúng rồi đó chaler bị con mèo cào 2 phát ngay cánh tay và được yoichi băng bó. Vết thương cũng nhẹ, hên là không trúng ngay khuôn mặt của cậu ta, nếu không gương mặt đó sẽ có một vết sẹo dài đằng đẵng rồi cậu ta sẽ không lại gần con mèo nào nữa. Sau khi băng bó xong thì cậu rũ chaler đi qua ăn cơm, nhưng có vẻ cậu ta đang giận nên không muốn đi với em nữa. Em nhìn cậu ta như vậy thì cũng bất lực, nhưng đâu ai để cái bụng đói meo, đói móc sau một ngày dài cơ chứ đúng không nè:
-Yoichi: ngu thì chịu chứ giận dỗi cái gì ???
-Chaler: cậu nói con mèo nó hiền lắm cơ mà!!!!
-Yoichi: bình thường là vậy, chắc nó ghét cậu á.
-Chaler : do con mèo nhà cậu tớ mới bị thương đấy/ ấm ức, không nói lên lời/
-yoichi: oke do tớ, do tớ.
-Yoichi: thui đi ăn cơm nào, không thì tớ để cho hai con mèo ăn hết không có phần của cậu đâu đó.
-Chaler: toàn thích bắt nạt người ta không à.
-----------------------------------------------------------
Chap này hơi ngắn nên chap sau bù lại nha 🙈🙈

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro