Chap one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào mọi người, tôi tên là Pam năm nay 18 tuổi. Tôi là người Việt Nam hiện đang sinh sống ở Thái Lan" - Pam cất tiếng giới thiệu, trước mặt cô là năm vị giám khảo trông có vẻ khó nhằn. Cô đang casting vào một vai diễn nhỏ trong dự án phim mà couple cô đu được lựa chọn đóng chính...
"Hãy bắt đầu khi bạn sẵn sàng"
Câu nói vừa vang lên , Pam ngay lập tức thể hiện tài năng của bản thân, có thể là cô có hơi ' ô dề ' một chút nên bị loại ngay từ vòng gửi xe
. . .
Haizz, cuối cùng vẫn bị loại ,rõ ràng mình đã làm tốt mà ta, cuối cùng lại như này.... Như này thì lúc nào mới với tới OTP được đâyyy. Daosea ơi !! Chờ em nhé, em sẽ cố gắng để gặp được hai anh !!!! - Pam nói trong thất vọng, đây đã là lần thứ bao nhiêu cô không được nhận vai rồi, những lần trước không có cảm thấy buồn lắm vì đi cast để có kinh nghiệm diễn xuất thôi, còn lần này nếu được nhận sẽ có thể ngắm OTP thoả thích. Nhưng trước kia, một vai diễn cũng chưa có chứ đừng nói đến bây giờ.
Vì biết Pam không nhận được vai diễn nên bạn của cô- Fah , đã mua đồ ăn đến ăn uống cho khuây khoả, đang ăn uống bình thường thì Fah bỗng cảm thấy khát nên đã đi mua nước, đến lúc trở về còn cầm thêm rất nhiều đồ ăn vặt ....
- Ủa cái con này, tao chưa đủ mập hay gì . Mua gà về ăn là đã mập lắm rồi, giờ mày còn mua đống này nữa định cho tao thành heo hả
- Con heo nào nhìn giống mày, người thì như hai cái que củi ấy mà suốt ngày than mập, tao vỗ cho giờ. - Fah đáp lại với khuôn mặt nhăn nhó
- Tao phải giữ dáng chứ, dáng đẹp thì mới đóng phim được..... - Pam vừa đáp,vừa ăn chỗ salad ít ỏi cùng với nửa miếng thịt bé xíu. Có vẻ như căn bệnh rối loạn ăn uống của cô lại nặng thêm rồi
- Ăn thêm vào đi, ăn có xíu đó no sao được, bệnh của mày nặng rồi đấy. Lúc đói ngất đi cũng không ăn, mày lại vừa sụt cân nữa phải không?? - Fah vừa nói vưà khó chịu, nhìn người bạn thân trước mắt gầy khô, có cảm thấy hơi lo lắng.
Sau khi ăn uống xong, có vẻ như đồ Fah mua vẫn còn một lon nước, nhìn rất đẹp mắt. Pam hỏi khẽ:
- Ủa, này là nước gì đây. Trông cũng hay ha. Tao uống thử miếng nha..
- Ừm , uống đi. - 'vừa nói vừa thu dọn chỗ đồ vừa ăn' - Hơi !! Từ từ đừng uống!! Nước đó có dâu tâyy. - Fah hốt hoảng nói, cô chạy ngay lại chỗ Pam vì biết Pam bị dị ứng dâu tây rất nặng.
- Tao thấy choáng choáng mày ơi, từ từ. Ủa , sao đầu tao quay mòng mòng vậy nè, khó thở quá..........
Pam ngã xuống nền nhà, khắp người cô nổi đầy những đốm đỏ , hơi thở dần yếu đi. Ngay lập tức , cô được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.
..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro