2. Cuộc gọi ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/1/2018

Đồng hồ điểm 4h sáng, tiếng " cúc cu, cúc cu " từ chiếc đồ cổ, ma mị reo vang trong căn nhà tối. JISOO nằm trên giường, cuộn mình trong chiếc chăn dày, cô mê man, vầng trán trắng mịn toát mồ hôi, đôi môi run rẩy gọi tên ai đó.

- Đừng đi, đừng đi, cứu tôi với, cứu..

Rồi tiếng chuông điện thoại reo vang đánh thức JISOO từ cơn ác mộng, cô thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh, đầu đau như búa bổ vì bị đánh thức bất chợt, cô vội cầm điện thoại, nhấn nút trả lời:

- Alo, Alo ..,cho hỏi

Tiếng nói mơ hồ, pha chút hỗn loạn vang lên, có vẻ người ở đầu dây đang say

- JISOO, JISOO à, đừng đi, anh ...

- Vâng tôi là JISOO, cho hỏi ai vậy ạ?

Có tiếng la lớn bên trong điện thoại

- Tổng giám đốc, điện thoại của tôi, ngài đang làm gì vậy ạ?

- JISOO , JISOO, em đang ở đâu. ở đâu.

Tút tút, ngồi trong căn phòng tối, cô bàng hoàng, khi người đàn ông ấy gọi tên cô, lòng cô đau xót một cách kỳ lạ, tiếng nói ấy rất thân thuộc, cứ như cô đã nghe hàng trăm, hàng triệu lần trước đây. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là số máy đó.

- Alo, có phải cô JISOO không, thật thất lễ, là bạn của tôi trong lúc say đã lấy điện thoại gọi lung tung ấy mà, xin lỗi cô.

- Không sao, nhưng ... bạn của anh sao lại biết tên tôi, với lại sao anh có số điện thoại của tôi chứ?

- Tên cô rất giống một người bạn chúng tôi quen, chỉ vậy thôi

- Oh, vậy tôi cúp máy trước đây, anh hãy chăm sóc bạn anh đi, có vẻ anh ấy rất say

- Có phải cô hỏi tôi là ai không ?

- Đúng vậy, nhưng...

JISOO  chưa kịp nói hết câu anh ta đã lên tiếng

- Tôi là JEON MIN WOO, sếp của cô

Nghe cái tên JEON MIN WOO, JISOO đóng băng không thể cất một tiếng nói, thở cũng không giám, cô vội vàng lên tiếng

- Boss, thật xin lỗi boss tôi không biết..

- Không sao, không phải lỗi của cô

- Dạ, vậy tôi cúp máy đây

- khoan đã, ngày mai cô phải có mặt ở trụ sở BH trước 2 tiếng giúp tôi chuẩn bị tài liệu và kiểm tra trang phục, có thể ngày mai tôi đến trễ nếu ai hỏi thì cứ nói tôi có việc

- JISOO, MIN WOO à cậu đưa tôi đến chỗ của cô ấy đi, MIN WOO à đi nào đi nào...

giọng nói người đàn ông ấy lại vang lên, jisoo thầm nghĩ, chắc cái cô gái giống tên mình quan trọng với anh ta lắm, người yêu chăng, hay chẳng lẽ anh ta bị cô gái đó đá.

- Boss, có lẽ anh đang bận, tôi cúp máy đây

Đầu máy bên kia vội vàng bị tắt, trước khi tắt cô mang máng nghe được Boss của cô gọi hai tiếng " BOSS " một cách hốt hoảng. Cô thầm nhủ: " Không ngờ boss của cô vĩ đại như vậy lại gọi người là BOSS, không biết là ai ". Cô đứng lên đi thẳng vào toilet, đang đánh răng, nhìn vào gương, cô trợn tròn mắt, nuốt phải bọt kem ho sặc sụa.

" chẳng lẽ người đàn ông sếp cô kêu bằng BOSS là CEO của JINJI

" ÔI má ơi, sao cô lại ngu người ngay lúc đó chứ, người đàn ông gọi tên cô, à không gọi tên ai đó chính là CEO của JINJI, không thể tin được."

JISOO rất ngưỡng mộ người đàn ông này, năm nay anh ta chỉ mới 27 tuổi thôi, nhưng anh ta rất giỏi, các thiết kế của JINJI đều rất tuyệt vời thường xuyên được xuất hiện tại các tuần lễ thời trang trên thế giới, nghe nói tất cả các mẫu thiết kế đều qua tay anh ta, anh ta còn rất thần bí, chưa ai nhìn thấy dáng vẻ thật sự của anh ta, anh ta ủy quyền phát ngôn và xuất hiện trước công chúng cho boss của cô.

JISOO bỗng cười lớn tiếng, tiếng cười cô lảnh lót vang khắp của căn phòng,

" Không ngờ người đàn ông tài hoa, hoàn mỹ đó cũng có lúc say xỉn, gọi tên, van xin một người phụ nữ đau lòng như thế. Đúng là đời không biết được chữ ngờ mà"


-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro