4. " Anh chưa từng hối hận "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4h sáng ngày hôm sau, tại phòng ngủ của NAM JOON , anh ta đang ngồi với JIN, tối hôm trước cậu ta phải thuyết phục gãy lưỡi để đẩy ban phòng của anh ta V sang phòng ngủ của anh JIN chỉ với lý do vô cùng đơn giản, hôm này JOONGI sẽ làm việc cả đêm tại studio của cậu ấy , vì vậy V sẽ được độc chiếm một phòng nếu cậu ấy qua bên đó ngủ. Trên bàn tròng phòng ngủ có 2 lon bia cùng với hai ly mì ăn liền, JIN liền cười lên tiếng:

- NAM JOON, em không biết ăn mỳ ăn liền vào ban đêm ngày mai mặt chúng ta sẽ bị sưng lên sao

Tuy nói vậy nhưng Jin vẫn ăn một cách ngon miệng, đã lâu lắm rồi cậu ấy mới được ăn vào sáng sớm như thế này, cong uống bia nữa

- Em nhớ lần cuối anh uống vào sáng sớm như thế này là vào 7 năm trước, không biết thời điểm đó anh bị sao mà lại uống như điên vậy, lại còn gào thét chỉ vì một cô gái.

Nói đến đây Nam Joon biết mình lỡ lời, cậu ta lén nhìn JIN, chỉ thấy anh ấy đang cười nhạt, ánh mắt như chìm đắm vào quá khứ, trong BTS, chỉ có mình cậu và JIN hyung là cùng tốt nghiệp HANYANG CYBER, cậu ấy và JIN đã cùng ở chung KTX, trải qua những năm tháng từ tuối 18 cho đến khi trở thành thực tập sinh của BH, rồi đến ngày hôm nay. Những gì anh JIN dành cho cả nhóm và với chính bản thân anh ấy, cậu là người hiểu rõ hơn ai hết. Anh JIN tốt nghiệp khoa quản trị, anh ấy có một gia đình vô cùng gia thế ở Hàn Quốc này hậu thuẫn, nhưng cỉ vì chuyện năm ấy, anh ấy đã từ bỏ tập đoàn HANNAM của gia đình để một mình lăn lội ngoài đời và trở thành một idol như hôm nay

- HYUNG, có phải cô trợ lý stylist mới hôm nay chính là cô bé 

- Là JISOO

Anh ấy lên tiếng cách ngang lời nói của cậu. Nam Joon chỉ thở dài, đây là cái tên cấm kỵ của anh ấy, nhưng hôm nay anh ấy là nói ra bằng giọng nói đầy đau đớn như thế, cô bé này vẫn còn rất quan trong với anh ấy, quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng như vậy

- hyung, anh không sao chứ ?

JIN uống một ngụm bia và cất giọng nặng nề

- Nam Joon, 7 năm rồi anh cứ ngỡ sau khi trải qua khoảng thời gian khó khăn sau khi anh bỏ nhà ra đi, thì mọi đau đớn, nhung nhớ không còn là gì, nhưng hình như không phải vậy, nhìn thấy cô ấy sau 7 năm, anh mới biết rằng anh nhớ cô ấy đến bao nhiêu, anh cần cô ấy đến nhường nào

Một giọt nước mắt bỗng rơi từ khóe mắt JIN, nhưng giường như quá đau đớn, đến nỗi cậu ấy không hề nhận ra mình đang khóc

- Anh chỉ hận tại sao tình yêu của cô ấy không đủ mạnh mẽ để cùng anh đi qua khó khăn năm ấy, hận tại sao lúc nào cũng là anh yêu cô ấy nhiều hơn. Anh đến bây giờ vẫn không hiểu ?

- HYUNG, nếu như không thể quên được, cũng không thể ngừng yêu thì anh hãy nắm chặt lấy cô ấy đi HYUNG

- Cô ấy bị mất trí nhớ 

Nam Joon hốt hoảng, kinh hãi, miệng lắp bắp

- anh nói gì, sao có thể vậy cô ấy không nhận ra anh sao hyung ?

- Đúng vậy, anh cũng không biết chuyện này là tốt hay xấu với anh và cô ấy

Nam Joon lại chìm vào im lặng

- Jin hyung anh có nhớ năm đó, anh nói với em rằng một ngày nào đó anh sẽ trở thành một người nổi tiếng ai cũng sẽ biết đến, anh sẽ tự đứng và tạo sự nghieeoj bằng chính đôi tay của mình, có phải vì cô ấy không ? em biết anh có JINJI bên cạnh chúng em, anh có thể từ bỏ BTS bất cứ lúc nào, tại sao anh lại kiên trì đến hôm nay? anh có từng hối hận không ?

Nam Joon để lại một câu hỏi lấp lửng không rõ ràng, JIN nhìn sâu vào đôi mắt của người em bên anh suốt bao nhiêu năm anh lên tiếng với ánh mắt đầy chân thành

- ANH CHƯA TỪNG HỐI HẬN, VỀ MỌI QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH, kể cả việc từ bỏ sản nghiệp của gia đình, đến việc trở thành thành viên BTS, được ở bên các em, chia sẻ khó khăn hạnh phúc anh thấy mình rất may mắN

JIN ngừng lại, rồi cười nhẹ nói tiếp

- Kể cả việc yêu cô ấy.

- Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh, kể cả bây giờ lẫm quá khứ

- Nếu anh vẫn còn yêu JISOO, đừng buông tay JIN HYUNG

Tiếng chuông cửa vang lên, cùng với tiếng ngáy ngủ của JUNGKOOK, cậu ấy đứng trước cửa hô to

- NAM JOON hyung, JIN hyung có ai đến kìa, anh ra mở cửa với em đi

"Cái thằng nhóc này, mở cửa thôi mà nó cũng sợ người lạ hoặc anti fan nên lúc nào cũng kêu mình hoặc JIN hyung đi cùng" Nam Joon thầm nghĩ 

JIN cùng JUNGKOOK ra mở cửa thì thấy một cái giá treo đầy quần áo trước mặt mà chẳng thấy ai, bỗng một cái đầu ló ra vội vàng lên tiếng

- hôm nay tôi đến giúp các cậu thử trang phục và trang điểm, tôi vào được chứ ?

- Chị vào đi

JUNGKOOK mở to cửa lên tiếng

- JIN hyung anh thử trang phục trước nhé, khi nào xong thì gọi em, em buồn ngủ lắm

- Được rồi đi di 

- Chào buổi sáng, cậu ngủ ngon chứ ?

JISOO cất tiếng đầy vui vẻ, lạc quan,  tuu hơi sợ ánh mắt của cậu ta ngày hôm qua, nhưng không sao, mong là mình và cậu ta sẽ hợp tác vui vẻ. JISOO nhủ thầm.

- cậu dẫn tôi vào phòng chuẩn bị trang phục nhé, tôi mới đến lần đầu 

- Cô nên gọi tôi là OPPA mơi đúng, tôi lớn tuổi hơn em đấy

JISOO ngạc nhiên quay đầu, cảm thấy khó hiểu " oppa ", cô đâu dám chứ, cứ ngượng miệng làm sao ấy

- Hay tôi gọi anh là tiền bối nhé

- tôi là ca sỹ, không làm việc trong ngành thời trang 

- oh, vậy... Oppa.. Cô bỗng thấy ngượng ngùng 

Jin nhìn Jisoo, thấy mặt cô đỏ bừng, đôi tai nhỏ cũng đỏ bừng, bỗng JIN thấy vui vẻ, nói với cô bằng giọng nhẹ nhàng, trầm ấm

- Chào em, KIM JISOO

Nếu em đã quên đi quá khứ, không sao, hiện đại và tương lai sau này hãy để anh ở bên em JISOO à

( lần đầu mình viết nếu có sai sót, mọi người hãy góp ý giúp mình nhé, đừng quên vote cho mình, cảm ơn các bạn )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro