6. JUNG MIN AH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động của cô đã thu hút sự chú ý của người phía bên ngoài, họ quay lại nhìn cô, 4 người họ bất động, Jisoo nằm dưới đất, ngửa mặt lên nhìn mọi người với ánh mắt xấu hổ, hai gò má cô đỏ bừng, cô vội vàng đứng lên, sau đó cô cúi đầu nói

- xin lỗi boss, tôi không cố ý nghe lén, tôi định đỡ cái khay đựng đồ, ai ngờ ..., hai người cứ tiếp tục, tôi quay lại làm việc đây

Sau đó Jisoo, quay đầu vội vã vào phòng hóa trang, bỏ lại hai người với bầu không khí quỷ dị bên ngoài, nghe tiếng động ồn ào, Jin và Yoongi ra ngoài với ánh mắt ngờ vực, Jin chỉ nhìn cũng biết chuyện gì đang xảy ra, anh biết rất rõ chuyện của hai người đang đứng trước mặt anh, Jeon Min Woo mỉm cười gật đầu với hai người

- Hai cậu đã tỉnh rồi sao

- Tôi với anh ấy đang nấu bữa sáng

Yoongi lên tiếng với cái nhìn bình thản

- Hai người có chuyện gì thì mau chóng giải quyết đi, mấy thằng nhóc kia chắc cũng sắp tỉnh rồi

Yoongi bỏ vào bếp với câu nói dặn dò, Jin chỉ nhìn hai người gật đầu nhẹ rồi vào phòng hóa trang, anh không biết câu chuyện của hai người họ bao giờ mới kết thúc, anh cảm thấy hai người họ ánh mắt luôn hướng đến tìm kiếm nhau trong cuộc đời này, tuy nhiên một người con gái như Jung Ah dù mạnh mẽ như thế nào đi nữa cũng cần một vòng tay ấm áp ở bên cạnh, tuy nhiên hai người họ đã chia tay nhau, nhưng dù ngoài miệng hộ nói như thế nhưng dường như trái tim của họ vẫn đang ở bên nhau

" Min Woo, mong cậu hãy mạnh mẽ, giữ chặt cô ấy, đã 7 năm rồi "

Bên ngoài phòng, Min Ah nhìn cậu ấy với ánh mất lực, đau khổ

- Anh định trốn tránh em đến bao giờ, anh đi 5 năm rồi, anh còn định trốn tránh tình yêu của chúng ta đến bao giờ nữa ?

Min Ah dùng tay vuốt mái tóc, hai mắt cô nhắm chặt ngăn không cho dòng lệ nóng trào, Min Woo nhìn cô với ánh mắt kiên định, lạnh lùng, anh không lên tiếng mặc cho cô chất vấn , nhưng không một ai thấy được tia đau đớn lướt qua mắt cậu ấy, tuy nhiên khi Min Ah ngẳng đầu nhìn vào mắt anh thì chỉ thấy sự kiên định cùng lạnh lùng vốn đã làm cho cô 7 năm trước theo đuổi và yêu anh, nhưng cũng chính điều đó đã đẩy mối quan hệ của họ vào trạng thái đồng băng suốt 6 năm qua, cô biết lý do vì sao anh chia tay cô, cô hy vọng sự quyết tâm của mình cô có thể dùng trái tim phá vỡ bức hàn băng giữa họ, 7 năm quen nhau, 2 năm ở bên nhau hạnh phúc, cô biết anh là người trong nóng ngoài lạnh và cũng biết rằng anh ấy còn yêu mình nhưng cho dù cô cố gắng như thế nào thì cái cô nhận được chỉ là sự thờ ơ, lãnh đạm, nếu không phải đôi hôm ấy ở Milan cô vì ngồi đợi anh dưới thời tiết giá lạnh mà ngất xỉu thì cô sẽ không bao giờ biết được sự lo lắng, tự trách và đau đớn trên khuôn mặt anh lúc đó, chính điều đó làm cho cô vững tâm theo đuổi lại anh cho đến hôm nay, nhưng cô cũng chỉ là một cô gái, cô nhìn thẳng vào mắt anh lớn tiếng hỏi

- Anh sợ bố em đến như vậy sao ? 

- Không phải, anh chưa bao giờ chia tay em vì gia đình của em

- Vậy  tại sao anh trốn tránh em ?

Anh lặng thinh, mỗi lần cô hỏi anh, anh đều chọn cách im lặng

- Đây là tình yêu của anh và em,không liên quan gì đến gia đình, thân phận và bố em cả, em biết anh vì chuyện đó anh rất hận bố em, nhưng em đang rất cố gắng để xóa tan điều đó, chỉ mong anh có thể cố gắng bước cùng em

- Em quay về tập đoàn của nhà em làm việc đi, công việc này không thích hợp với em

Cô đang rất cố gắng để kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhưng anh lại muốn đẩy cô ra xa khỏi mình, cô cười nhạt, nước mắt cô chảy xuống hai gò má ửng hồng, anh nhìn cô vô cùng đau đớn, đâm cô một vết thương chẳng khác nào anh cầm chính con dao đó đâm vào trái tim mình một nhát, anh quay đầu nhìn ra cửa sổ, bầu trời âm u không một gợn mây, cứ như tình yêu giữa anh và cô vậy, khoảng khắc bố mẹ anh nằm trong vũng máu năm đó để đập tan mối quan hệ của hai người, cô chỉ biết được bề nổi của câu chuyện, bởi vì cả anh và người đàn ông độc ác ấy, Jung Man Sung đều giấu kín câu chuyện của ba mẹ anh. Anh hận ông ta đến tận xương tủy, nhưng lại yêu con gái của ông ta hơn chính bản thân mình, nếu bắt đầu lại sẽ mang lại cho  anh và cô chỉ toàn nỗi đau, anh không muốn cô bất hòa với gia đình mình, bởi anh biết gia đình có ý nghĩa quan trong như thế nào với người, có thể anh đã không cảm nhận đến cảm nhận của cô, nhưng anh không còn cách nào khác, đối với cô anh chỉ là một điểm nhỏ trong cuộc sống của cô, nhưng nếu không có anh cô vẫn có gia đình bên cạnh mình, nhưng nếu điểm nhỏ tồn tại tronng cuộc sống của cô có thể cô sẽ mất đi toàn bộ những người đang bên cạnh cô lúc này, vậy thì hãy để anh là người đau đớn mất tất cả, bởi vì anh biết cảm giác đó nó khủng khiếp như thế nào

- Anh và Hyerin sẽ đính hôn vào mùa thu năm nay, anh không đáng để em thương tâm như vậy, anh và cô ấy...

Chưa nói hết câu, Min Ah đã cầm túi xách, bịt chắt đôi tai mình và tông cửa chạy đi mất, trước khi đi cô ấy chỉ nói với anh

- Anh tàn nhẫn lắm anh biết không, Jeon Min Woo

Nước mắt củ cô nóng hổi rơi trên mui bàn tay anh, nó dường như có một sức mạnh to lớn cứa thật sâu vào trái tim anh, anh cúi đầu, hai mắt đỏ hoe

Jin bước ra khỏi phong đặt tay mình lên vai cậu ấy, thở dài

- Lần này cậu sai thật rồi

Jin quay trở lại phòng bếp, chỉ thấy Yoongi đứng nhìn thất thần ở cửa, ánh mắt cậu ấy như trôi dạt vào quá khứ, anh kêu mấy lần cậu ấy mới tỉnh lại, sau đó câu ấy bước vào phòng mình không nói một lời. anh biết một người mạnh mẽ như cậu ấy sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái như thế trừ khi cậu ấy lại nghĩ đến cô bé ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro