8. Hoa đào trong cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Jisoo, tại sao em theo đuổi anh bấy lâu nay rồi lại từ bỏ vậy, em đã đi đâu thế, em làm cho anh cứ nghĩ về em suốt cả ngày, làm cho anh thích em rồi em lại bỏ đi, em phải chịu trách nhiệm với tình cảm của anh ..."

Ở gốc hoa anh đào sau đại học Seoul, chàng trai với chiếc áo đồng phục của đại học Seoul đang tranh cãi với  cô gái mặc chiếc váy trắng dài chạm đất có điểm một vài cách hoa anh đào nhỏ. Tuy nhiên sự chênh lệch khá lớn về chiều cao và bầu không khí ngọt ngào của hoa anh đào khiến cho nhìn từ xa họ như một đôi tình nhân hạnh phúc, chàng trai như đang vỗ về cô gái bé nhỏ của mình. Jisoo ngẩng đầu mở to đôi mắt  nhìn chàng trai, cô không thấy rõ mặt anh, nhưng cô nghe rất rõ những lời anh nói, anh nói " anh thích em", ba từ ấy thôi khiến cô vào lúc ấy rất hạnh phúc, và bây giờ kể cả trong mơ vẫn như vậy. Rồi cô nghe thấy giọng nói của cô:

- Anh ... anh nói gì cơ, em không nghe rõ, anh nói lại lần nữa đi, em không nghe được tiếng của anh, tiếng gió lớn quá.

Một lý do ngụy biện vô cùng ngu ngốc, đến cả trong mơ cô cũng thấy nó vô cùng ngốc nghếch, rồi cô thấy chàng trai ấy giơ tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cô, cúi đầu ghé sát vào tai cô thì thầm rằng:

- Anh thích em, Kim Jisoo. 

Rồi cô thấy cô của năm ấy ôm chặt lấy chàng trai ấy, trên gương mặt cô là một nụ cười vô cùng hạnh phúc, nụ cười ấy đã 7 năm rồi cô không còn thấy nó xuất hiện trên gương mặt của cô nữa, rồi cô la lên:

- Cuối cùng anh cũng thích em, anh thích em 

Chàng trai ấy xoa nhẹ đầu cô, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. 

Bỗng nhiên giấc mộng thay đổi, khung cảnh sau trường đại học hôm ấy biến mất, cô bỗng thấy mình đứng trên con đường lớn, rồi cô lại thấy cô và chàng trai ấy. Trời đổ mưa rất to, cô thấy cô ôm chặt người ấy từ phía sau, không còn là nụ cười hạnh phúc, thay vào đó cô thấy cô đang khóc. Cô khóc một cách kìm nén, hỏi chàng trai rằng:

- Sao anh nói là anh thích em, yêu em cơ mà, anh đã làm gì vậy chứ ? 

- Cô ngốc nghếch thiệt hay giả ngốc thế, những lời ấy mà cô cũng tin sao. Cô không biết tôi là loại người gì sao, là một đứa học sinh nghèo, thích cặp kè với những cô sinh viên giàu có. ngây thơ như cô ấy. Bây giờ tôi chán rồi thì kết thúc thôi. 

- Anh nói dối. ở bên nhau ba năm rồi, khi anh nói dối anh đều quay lưng lại với em. Ba năm rồi, anh nói dù người khác có lừa dối em, đối xử với em như thế nào thì anh cũng sẽ không như vậy. Anh nói hãy luôn tin tưởng anh, rồi anh sẽ cho em một tương lai. Em biết anh đang gặp khó khăn, chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mà. 

giọng nói thê lương, những giọt nước mắt hòa cùng những giọt mưa khiến cho dù trong mơ lòng cô vẫn quặn đau, rồi cô nghe giọng chàng trai quát lên với cô:

- Những lời nói ấy mà cô cũng tin sao, đàn ông khi yêu ai mà chẳng nói những câu như thế, những câu nói này tôi không chỉ nói với mình cô thôi đâu.

Rồi cô thấy chàng trai nắm chặt nắm đấm, ngước mặt lên trời, cô không thể thấy rõ được người đó, nhưng hình bóng người ấy khiến ngay tại thời điểm ấy khiến cô rất đau khổ.

- Chúng ta chia tay thôi, đừng liên lạc, cũng đừng gặp nhau nữa. Tôi không đáng để cô thương tâm như thế. Tuần sau tôi sẽ đi Mỹ với cô ấy, chúng tôi đã quyết định kết hôn vào mùa xuân năm nay.

- Kết hôn... kết hôn ... 

Cô cứ lẩm bẩm hai chữ ấy. Rồi anh gạt tay cô bỏ đi. Cô mất thằng bằng té ngã xuống đất, rồi anh biến mất sau màn mưa. Cô thấy cô đứng lên bước đi trong vô thức, cô bước xuống đường rồi cô nghe thấy tiếng còi xe, đèn xe chiếu thẳng vào cô nhưng cô không tránh. Rồi cô nhắm mắt lại nở nụ cười. Rồi bỗng nhiên cô nghe tiếng hét của chàng trai ấy. 

- Đừng... đừng đừng như vậy ...

tiếng hét đắt ngãng, Seokjin ngồi cạnh giường vội vàng nắm lấy tay cô, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho cô. Rồi anh thấy cô mất bình tĩnh nắm chặt lấy tay anh, cô thiều thào:

- Đừng bỏ em lại một mình, sao anh nói anh thích em, yêu em cơ mà? Đừng đi ...

tiếng trách móc của cô như chiếc dao đâm thẳng vào tim anh, anh mất bình tĩnh, quỳ trên giường ôm chặt lấy cô, cô vẫn nhắm mắt, nhưng nước mắt cô cứ trào ra. Anh ôm chặt lấy cô, van xin 

- Tha lỗi cho anh, tất cả là lỗi của anh, xin em đừng như vậy, em đã đau như thế nào hãy đổ hết những đau đớn mà em đã phải chịu lên anh. Anh xinl lỗi...

Những câu hỏi của cô sẽ mãi mãi là nỗi ám ảnh đối với anh, những lời nói của cô, giọt nước mắt, gương mặt thê lương và cả hình ảnh cô nằm trong vũng máu ngày hôm đó...

Lúc anh bình tĩnh lại thì thấy Jisoo đã tỉnh, cô mở mắt nhìn anh. Đôi mắt ấy không còn là ánh mắt trong veo của tuối đôi mươi năm ấy, cô vẫn thế chỉ là đôi mắt cô thêm phần chính chắn trưởng thành. Anh thấy được nét ngạc nhiên, hơi sững lại của cô lúc cô cảm nhận được anh đang ôm cô vào lòng. Cô vội vàng đẩy anh ra, nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, rồi chạy ra cửa. Lúc cô chạy ra ngoài anh lấy lại tinh thần chạy theo, anh kéo tay cô :

- Xin lỗi. 

- Tôi mệt rồi, phiền anh nói lại với boss của tôi rằng tôi không khỏe, xin anh ấy cho tôi nghỉ buổi chiều nay

Jisoo nói một cách vội vàng, lạnh lùng. Chỉ để lại cho anh một bóng lưng.

Anh quay lại phòng, ngồi vào bàn làm việc. Anh không thể tập trung, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc đèn bàn màu trắng. 

Một tuần này, Jisoo không xuất hiện ở ký túc xá của nhóm, cũng không tham gia các cuộc họp chuẩn bị cho album mới, cũng không xuất hiện ở công ty. Không một ai biết cô đi đâu. Seokjin ngồi im lặng trong phòng hóa trang, anh vẫn như mọi khi chỉ không ai biết rằng trong lòng anh đang như bị lửa thiêu đốt, cô ấy biến mất một cách đột ngột, không thể nhắn tin. Anh tìm đến địa chỉ nhà cô, chủ nhà cũng nói cô đã dọn đi. Không một lời nhắn, cô bỏ tất cả để anh một mình lại ở đây. Anh lật tung cả thành phố nhưng không thấy cô đâu. Rồi anh chỉ còn cách chờ đợi, không sao coi như đây là cái giá anh phải trả.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro