khởi đầu của cái tên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tớ biết cậu ghét tên thật của mình,hmm vậy từ giờ tớ gọi cậu là thanh hoàng nhé*

"Tôi là ai..?

*Thanh hoàng cậu có đang nghe tớ nói gì không hả?*

"Thanh hoàng?,tên của mình sao"
..
*Hôm nay vui thật nhỉ hoàng?*

"Ở ngoài kia vui thật nhỉ,"

-không biết tôi đã tồn tại bằng cách nào nhưng khi tôi tỉnh dậy tất cả chỉ có màn đêm,tôi chỉ biết cuộn tròn trong bóng tối bao phủ quanh đây,chỉ có một cái khung ảnh ngoài kia là có ánh sáng chiếu vào,có lẽ tôi đã vô tình được tạo ra bởi con người đó..._

"Anh ta về liền bay vào đống sách đó sao?,"
....
"Đã mấy tiếng rồi cái con người đó cứ ngồi lì ôm cuốn nhật ký ấy"
..
-tôi không biết rốt cuộc cái con người đó đang nghĩ gì nữa,anh ta cứ liên tục nói muốn rời đi đâu đó,cảm xúc mãnh liệt ấy cũng ảnh hưởng đến tôi,đã có chuyện gì sảy ra nhỉ-
..
"Khó chịu thật mình muốn thoát khỏi nơi này quá"
..
-tôi chạy vòng quanh khắp nơi,tôi không thể cứ ngồi một chỗ ở nơi này được,dường như tôi đã chạm vào một thứ gì đó?-

"Đây là...cánh cửa nhỉ?"

-tôi cầm lấy tay nắm cửa rồi mở ra,bên trong cũng chỉ là một màu tối đen,nhưng có một thứ ánh sáng kì lạ ở chung tâm nó,tôi thử tới gần và,đã thấy một thứ gì đó-
...
"Nó là gì?,nó cứ như một viên pha lê tròn lớn vậy"
...
-tôi bước tới và chạm vào viên pha lê đó,một cảm giác đau đầu đến đáng sợ,từng khủng cảnh hiện lên trong đầu tôi-
...
"Đây là!!?,con người đó đã chịu những thứ này sao!!?"
...
-Một đống ký ức tồi tệ đã xuất hiện,tôi cố ngừng lại nó nhưng không thể,con người đó tên là Nguyễn gia khánh,anh ta từng có một em gái..tuy nhiên trong một vụ tai nạn em gái ấy đã chết đi-
...
"Khuôn mặt này chính là cô gái đó,cô ấy đã tạo lên mình"
..
-có lẽ tôi đã quên đi một đoạn ký ức trước đây mà không hay biết, giờ thì tôi nhớ rồi,cô ấy chính là gia linh,một cô bé dễ thương nhỏ bé,sống trong một gia đình buôn bán hoa,làm sao tôi có thể quên được chứ-
...
"C-cô ấy chết rồi sao!!?"
...
-tôi đã hét lên khi nhớ lại nó,tôi nhớ rõ đó là cú sốc rất lớn,tôi đã chứng kiến rất rõ mọi thứ,nhưng chẳng thể làm gì,vì thế tôi đã xoá đi ký ức đó và nhét nó vào quả cầu pha lê...-
...
"Phải rồi làm sao tôi quên được cơ chứ,làm sao mà quên được em ấy chứ"
...
"Cứ thế đã trôi qua 7năm,tôi cũng trở nên u ám như cái bóng tôi bao trùm xung quanh vậy,tôi đã nhìn con người ấy tự dày vò mình từ ngày đó đến bây giờ,tôi cũng hiểu rất cảm giác của anh ta,vì tôi chính là anh ta mà..-
...
"Có lẽ mình phải gặp mặt anh ta thôi."
....
-tôi nghĩ rằng đến lúc tôi nên khiến cho chủ thể lẫn bản thân tốt hơn rồi,vì em ấy sẽ không thích thấy chúng tôi như thế này,ở thế giới bên kia đâu nhỉ?-
...

:tôi đang làm gì ở nơi này?

"Không biết sao?"

:Ai đấy!?

"Haha..tôi hả.hmmm"

:Rốt cuộc cậu là ai!?

"à...tôi ư..chính là cậu đấy_"
....
-có lẽ tôi sẽ chơi đùa cùng anh ta một lúc nhỉ-

Shiro:theo các cậu thấy đấy..đây là khởi đầu của trang đầu tiên,vì đây là câu chuyện có thật,nhưng mình không biết cách nào để viết cho chỉnh chu vì khá tệ nhưng đây là những gì có thể làm được rồi,mong rằng mọi người ủng hộ hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro